Sắp tới là sinh nhật của Hwaseol và cũng là ngày tổ chức từ thiện của công ty. Trong khi các fansite, master đã chuẩn bị quà và gửi tặng gần hết thì có một người vẫn đang loay hoay suy nghĩ mãi vẫn không biết nên chọn quà gì để làm cô vui lòng.
-Taehyungie.. này Taehyungie nghe mình gọi không?
-Nghe rồi, muốn nói gì nói đi. _Taehyung vứt máy chơi game qua một bên tựa người vào thành giường lắng nghe.
-Mình muốn tặng quà cho một người, là con gái...nhưng mình không biết nên tặng quà gì? Giúp mình suy nghĩ được không?
-Quà? Con gái? Nhân dịp gì mà tặng mới được chứ?
-Sinh nhật của người ta sắp đến rồi...
-Jiminie à, cậu muốn tặng cho Hwaseol đúng không?
-....ừ..ừm..
-Jimin của chúng ta lớn rồi, biết yêu rồi nè. _Taehyung quay sang mà chọc ghẹo.
-Đừng có đùa như vậy, suy nghĩ đi. _Anh nghiêm túc.
-Đùa chút thôi mà. Con bé ấy à, mình thấy con bé hình như thích mấy cái đơn giản thôi, hay là tặng dây chuyền đi. Mình nghĩ cái đó hợp đấy.
-Dây chuyền sao? Hợp lý không?
-Chân thành hơn quà cáp mà.
.
.
.
.
Cuộc đời nghệ sĩ ghét nhất là vướng vào paparazzi, anh cũng vậy, nên đã nhờ mẹ mua dùm mình một sợi dây chuyền, anh tin vào con mắt mẹ mình. Trước đây vài lần mẹ anh có vào công ty thăm anh. Nhiều lần đã để ý đến Hwaseol, và cô cũng đã giúp đỡ bà rất nhiều. Bà rất thương cô sau những biến cố đã xảy ra.
-Lấy tôi sợi dây chuyền này nhé. _Bà chỉ vào sợi dây chuyền màu xanh nước biển hình giọt nước.
Sợi dây chuyền đơn giản tinh tế, giống với giọt nước mắt. Màu xanh nước biển là màu tượng trưng cho nỗi buồn, nó cũng như cô vậy, nhẹ nhàng tinh tế nhưng bên trong đau thương vùng vẫy.
-Gói lại giúp tôi, cẩn thận nhất có thể nhé.
....
....
....
....
-Con trai, mẹ đã gửi thứ con cần tới chỗ con rồi.
-Con nhận được rồi, cảm ơn mẹ ạ.
-Không cần cảm ơn đâu, chỉ cần con cho mẹ thấy con dâu yêu quý của mình là được rồi.
-....
-Vậy nhé, mẹ cúp máy đây.
-Con chào mẹ.Mở chiếc hộp, bên trong là sợi giây chuyền, ánh sáng bên ngoài cửa sổ xuyên qua viên ngọc tạo nên những tia ánh sáng lấp lánh nhè nhẹ màu xanh.
"-Em sẽ thích nó chứ?" Anh cứ nhìn mãi vào chiếc hộp mà hài lòng với món quà nhờ mẹ mua.
...
...
...
...Chiếc xe lăn bánh dần đều cuối cùng cũng tới nơi làm từ thiện. Mỗi người được nhận một thùng quà tặng để phân phát. Những đứa trẻ và người già ở đây thật khác biệt, họ đáng thương nhưng lúc nào cũng nở nụ cười trên môi.
Kangmi có vẻ không thích những hoạt động như thế này, cô nàng luôn né tránh những người đó. Còn Hwaseol thì khác, cô nhiệt tình đến mức xem họ như người thân trong nhà. Chỉ đôi lúc những hành động ân cần đó lại lọt vào đôi mắt xanh đang ngớ ngẩn người kia.
-Jiminie, em đứng đây làm gì mà ngớ cả người ra vậy? _Yoongi gõ vào vai anh một cái mạnh.
-Hyung..à không có gì đâu.
-Em đang nhìn Hwaseol sao?
Mặt đỏ bừng như đánh trúng tim đen không thể nói thêm câu nào, nhìn anh lúc này dễ thương như con nít vậy, lúc thì lắc đầu lúc thì gật đầu.
-Thôi đi cho rồi, nhìn em giống thằng ngốc lắm rồi đấy.
-Nhưng mà... _Anh la toán lên
Anh không kịp nói dứt câu thì bị Yoongi kéo đi.Cô nhìn thấy, từng hành động đều nằm trong tầm mắt, bất giác nhìn anh mà bụm miệng cười. Anh cũng thấy, anh thấy cô cười với anh. Tim dao động, cảm giác hồi hộp pha lẫn ấm áp giữa hai người là gì? Động lòng.
Đứng dưới bóng râm, nhắm mắt cảm nhận, gió đầu hạ lay nhẹ cành liễu rũ, thanh âm êm dịu của tiếng gió nổi, thật bình yên, thật lạ lùng. Bao lâu rồi lòng cô hôm nay mới bình yên như vậy, có lẽ từ sau cái ngày tang thương mà bố cô rời đi. Cô không trông chờ thứ gì, chỉ mong khoảnh khắc bình yên này có thể mãi mãi kéo dài.
-Hwaseol, em ở đây sao?
Giọng nói ấm áp thanh vang bên tai, cô cảm nhận được cái sự ấm áp đó qua từng chữ của người ấy. Cô không vội quay đầu lại nhìn, cô đang để giọng nói đó cùng khung cảnh bình yên này hòa làm một, cảm nhận từ từ ngấm thẳng vào từng cơ quan bộ phận trong cơ thể.
-Hwaseol, đang làm gì vậy, không nghe anh nói sao? _Jimin cố gọi giật cô.
-Em không làm gì cả. Chỉ là thấy bình yên nên đứng đây một chút thôi.
-Đúng là bình yên thật. À đúng rồi, chúc mừng sinh nhật. _Đưa phần quà đã chuẩn bị sẳn ra trước mặt cô, anh còn hát thêm bài chúc mừng sinh nhật.
Lần đầu, cô được một người con trai hát tặng nhân ngày sinh nhật, người con trai ấy cũng là người đầu tiên cho cô được tựa vai khóc, cùng một lúc bao nhiêu thứ hạnh phúc yên bình ùa về. Trong một khoảnh khắc, bổng chốc cô xem anh là cả thế giới hạnh phúc của mình.
-Cảm ơn anh.. _Cô nhận lấy phần quà đó ngại ngùng trả lời.
Mở chiếc hộp, là sợi dây chuyền.
-Sao em thích không hả? Không phải anh chọn đâu, vì Bang PD rất nghiêm ngặt chuyện paparazzi nên anh đã nhờ mẹ mua nó để tặng cho em.
Cô không nói gì chỉ khẽ cười và gật đầu.
-Để anh đeo cho. _thấy cô loay hoay mãi không đeo được anh cầm tay lại, lấy sợi dây chuyền đeo cho cô.
Cúi xuống, tay vòng qua cổ một cách nhẹ nhàng, sợi dây chuyền cuối cùng cũng nằm yên vị.
-Làm sao bây giờ? _Anh thở dài. -Anh thích em. _Giọng anh nhỏ dần nhưng đủ để đối phương cùng nghe.
Cô không nói gì, bất ngờ chân thụt lại một bước, nở ra một nụ cười nhẹ tựa ánh nắng xuân đang rạng rỡ.
-Em cảm ơn vì món quà.
Cô rời đi khi vừa nói xong câu nói ấy nhưng nào dễ dàng, một lực mạnh từ tay anh níu giữ cổ tay cô lại.
-Anh muốn câu trả lời.
Cô khẽ cười, gỡ bàn tay ấy ra rồi đan tay mình và tay anh lại với nhau
-Không phải là hôm nay, nhưng đây là câu trả lời.