Ngoại truyện 1: (Taehyung-Doyeon)

228 27 5
                                    

*************
-Chào mọi người trong công ty, từ nay em sẽ là nhân viên mới chịu trách nhiệm làm quản lý cho cô Hwaseol. Mong mọi người giúp đỡ ạ. _Doyeon

..
..
..

-Cô ấy là ai vậy hyung? Nhân viên mới sao? _Lúc nãy khi đi ngang qua phòng nhân viên Taehyung đã thấy cô nhưng không hề biết là ai.
-Đúng rồi, con bé là quản lý mới cho Hwaseol đấy. Mà bình thường anh thấy mày hay chạy nhảy lung tung chơi với Hwaseol vậy mà đến nhân viên quản lý của con bé cũng không biết à? _Jin
-Em chỉ đến đó ăn chật thôi, với lại đây là lần đầu em thấy cô ấy mà.
-Ăn uống là giỏi, chú mày ngoại giao giỏi nên anh không nhắc về vấn đề làm quen, nhưng lần sau để ý chút.
-Em biết rồi hyung. Nhưng mà có thứ gì đó rất đặc biệt ở cô gái ấy rất thu hút, càng nhìn càng muốn trân trọng, càng muốn bảo vệ.
-Anh mày có thấy điều gì đặc biệt từ con bé đâu?
-Em không biết, chỉ là em cảm thấy như vậy.

..
..
..

Một công ty như thế này, vừa nhiều người, ra vào lại thường xuyên nên chuyện đụng mặt nhau là bình thường, cô và anh cũng không phải trường hợp ngoại lệ.
-Chào em. _Taehyung.
-À..ừm, chào anh. _Doyeon nói rồi toan quay đi thì bị anh chặng lại.
-Làm gì vậy? Tránh ra. _Cô cau có mà tiếp lời.
-Muốn uống gì không? Nước ép? Coca? Tôi mời.
-Khỏi cần, tôi không muốn uống gì cả.
-Vậy ăn thì sao?
-Tôi cũng không muốn ăn nốt. Anh có vấn đề ở đâu à? Mới lần đầu nói chuyện anh đã lên cơn vậy sao?
-Coi như là chúng ta làm quen đi.
-Anh có vấn đề thật rồi, những người trong công ty này thì đối với tôi tất cả đều là người quen cả, nên khỏi phải làm quen. Tôi còn nhiều việc phải làm, tránh sang một bên nếu không muốn tôi nổi giận. _Cô hất tay anh ra mà đi lên phía phòng Hwaseol.
-Nè Doyeon, tôi thật lòng muốn mời cô một bữa mà.

Anh cố gắng đuổi theo nhưng đúng lúc Bangtan bước ra khỏi phòng tập thì dừng lại.
-Thằng kia, làm gì đó. _Jimin kéo gáy áo anh lại.
-Tình huống gì đây? Doyeon đằng đó, Taehyung đằng này? Đang đuổi theo con bé sao? _RM nhìn cảnh mà đoán.
-Em không có. Bỏ áo mình ra mau. _Anh quay qua nói với RM xong lại quay qua vừa nói vừa đập tay Jimin với ý bỏ ra.

-Doyeon. _Jin gọi giật cô lại.
-Vâng?
-Có người muốn chạy theo nè, hình như muốn nói gì với em.
-Anh ta sao? _Tay cô chỉ về phía Taehyung.
-Nếu là anh ta thì cứ mặc kệ đi, hôm nay có vẻ ảnh bị gì ở não rồi. _Cô tiếp lời rồi bỏ vào phòng Hwaseol mặc cho anh bị cả 6 người kia cười đùa.

..
..
..

Hằng ngày vẫn vậy, cứ không có lịch trình là anh lại bu bám tới phòng Hwaseol, nếu không nói là hai người kết nghĩa anh em thì chắc mọi người xung quanh lại nghĩ giữa họ có quan hệ tình cảm nữa.
Nào mà tới chơi với Hwaseol, chỉ là viện cớ. Người anh muốn gặp, muốn nói chuyện là cái cô quản lý kia ấy chứ. Đáng tiếc, lòng cô sắc lạnh vết thương quá khứ về gia đình quá nhiều. Vì những thứ như vậy, nên cô khó mà mở lòng mình.
Nhưng con người cũng không phải sắt đá, mềm lòng chính là điểm yếu mỗi người, điều đó chỉ cần chứng minh qua thời gian là thấy.

-Doyeon à.....
-Anh lại sao nữa? Trán có vấn đề gì đâu? _Cô đưa tay lên trán anh đo nhiệt độ với trán mình.
-Tối nay đi ăn không? Anh mời. _Mặt anh đỏ hết lên nhưng vẫn đủ tỉnh táo để mời mọc.
-Tính ra tôi vào công ty làm gần hơn ba tháng nay rồi, mà ngày nào rảnh anh lại mời tôi, tôi mệt với anh lắm. À mà khoan... được rồi mấy giờ ở đâu? _Cô nghĩ tới chuyện của Hwaseol và Jimin, không biết có moi được thông tin gì không nên chấp nhận.
-Phải vậy chứ? Một tiếng nữa anh sẽ nhắn thời gian với địa điểm cho em, bây giờ phải tập luyện rồi. _Anh rất muốn tới đón cô nhưng sợ báo chí nên đành phải vậy thôi.

...
...
...

Tại nhà hàng abc..
Người vào trước, người kia thì nữa tiếng sau mới bắt đầu đi vào. Họ ăn tại phòng riêng được đặt trước chỉ có hai người.
-Nhân viên nào cũng được anh đối xử tốt vậy sao? _Cô đưa thức ăn vào miệng mình vừa nhai vừa nói.
-Chỉ có mình em thôi.
-Ừm.
Vì câu nói của anh mà cô ngượng đến chín cả mặt chả nói được câu gì chỉ ậm ừ đại.
-Tôi có chuyện muốn hỏi anh. Chuyện về Hwaseol và Jimin, hai người họ rốt cuộc là sao vậy?
-À, hai người đó sao? Là hai kẻ đáng thương bị đặt lên bàn xoay. Người biết tất cả nhưng chọn cách im lặng bảo vệ an toàn tuyệt đối cho đối phương, bao nhiêu tổn thương ôm hết vào mình. Người còn lại thì đã không nhớ gì về khoảng thời gian hạnh phúc nữa rồi. _Anh nói với từng hơi thở dài.
-Ôm hết tổn thương sao? Anh ấy có từng nghĩ nếu cô ấy nhớ lại mọi chuyện thì sẽ ra không? Thì lúc đó chính cô ấy mới là kẻ chịu đã kích nhiều nhất. Nhưng không phải Jimin đang quen Kangmi sao?
-Anh vừa mới nói rồi mà, đó chính là cách cậu ấy bảo vệ cho đối phương. Điều em nói không phải không có lý, cậu ấy cũng từng nói về vấn đề này với anh, từ ngày con bé trở về không còn nhớ gì thì anh cũng chả thấy niềm vui từ cậu ấy nữa. Anh cũng đã từng thấy cậu ấy đánh mất chính mình, đó là lúc giao dịch, nhìn cậu ấy rất đáng sợ. _Anh cứ suy nghĩ về chuyện đó.
-Ơ anh xin lỗi, chuyện này đáng ra không nên nói mới phải, em phải giữ kín miệng đấy. Đừng cho ai biết, đặc biệt là Hwaseol đấy. _Anh tiếp lời.
-Tôi biết rồi mà.
-Rồi anh sẽ thấy cô ấy không còn là chính mình nữa. Cô ấy biết tất cả những thứ đang xảy ra, từng thứ một. Gom nhặt nhiều thứ tuyệt vọng như vậy, cô ấy, thay đổi rồi. _Cô nói với tần suất đủ cho hai người nghe nhưng có vẻ anh đã không nghe thấy.
-Sao cơ?
-Không có gì, ăn nhanh đi còn nhiều công việc đang đợi tôi.

*************

Kết quả bỏ phiếu lần trước:
+Kết: HE
+Nhân vật phải chết: .... mình không công bố. Tới lúc mọi người sẽ biết

*************

[[Park Jimin]] Love Story _ The First Snow.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ