**Mình muốn kể xong chuyện của Taehyung và Doyeon nên hơi dài. Chap sau Hwaseol và Jimin về đúng như truyện nhé.
______________
Như thường niên, ISAC lại diễn ra. Tất cả nghệ sĩ đăng ký tham gia đều chọn cho mình một môn để thi đấu.
Năm nay, Bangtan và cả MS đều tham gia. Không khí ở hội thao có khác, rất sôi động rất nhiều người thích không khí như thế này, nhưng vẫn có một số người không thể chịu được dù chỉ một chút. Hwaseol, Doyeon và cả Yoongi là những người ưa thích sự im lặng nên đôi khi rất khó chịu ở những nơi náo nhiệt như vậy. Doyeon, cô thì khỏe hơn một chút vì chỉ đi theo giám sát không phải tham gia, nhưng cũng chẳng khá khẩm hơn là bao vì có một tên suốt ngày mè nheo qua sms.
"-Em phải mặc ấm vào đó.
-Phải ăn sáng trước khi đến đây đấy.
-Dạo gần đây anh thấy em ốm hơn rồi, đừng có mà bỏ ăn đấy.
............" Anh cứ mãi nhắn tin cho cô suốt."-Sao anh cứ nhắn miết vậy? Tôi tự lo được, anh không phải lo."
"-Vì anh thương em mà." Tin nhắn đáp lại lời cô, nó khiến cô đỏ hết cả mặt cất điện thoại vào trong túi để không bị phân tâm nữa. Mặc dù vậy điện thoại vẫn báo tin nhắn liên tục..
.
.-7, 5, 8. _Là số điểm Hwaseol bắn súng
Số điểm tầm trung nhưng vẫn chưa là thứ như mong muốn, điều cô và cả Hwaseol muốn là bắn vào cái trọng tâm màu đỏ kia.-Trật nữa rồi. _Hwaseol đặt khẩu súng qua một bên, trong câu nói có phần tức giận nhưng vẻ mặt lại hoàn toàn vui vẻ.
-Bây giờ điểm số có là gì, sau này cố gắng bắn vào cái trọng tâm màu đỏ cho đợt bắn chính thức đi.
-Bây giờ tôi sẽ luyện cho nhừ tay mới được."-Có người bị thương kìa, hình như là thành viên trong Bangtan đó." Tiếng người qua lại nói chuyện với nhau kèm theo đó là khu vực thi chạy cũng đang kéo đến rất đông.
Nghe thấy chữ 'thành viên trong Bangtan' thì làm cho hai cô gái giật mình. Hwaseol thì phản ứng rất mạnh đến độ đứng bật hẳn lên, còn cô cũng bóp mạnh cái chai mình đang cầm để tránh gây ra hiểu ý sai lầm.
Hai người nhanh chóng đến khu vực đó để xem đó là ai. Không ngờ Kangmi đã ở đó trước rồi.-Anh Taehyung à, không sao chứ? Chân bong gân hết lên rồi. _Kangmi lấy đá đưa cho Jimin chườm chân anh tiện thể hỏi thăm.
-À hơi đau tí thôi, anh không sao. _Anh đang đau nhưng cố tỏ ra mình không sao mà cười.
Nụ cười rất tươi, có một người nhìn vào biết là anh chỉ đang cười cho qua chuyện nhưng sao vẫn rất bực mình. Chính cô cũng không hiểu tại sao mình lại như vậy.
-Quản lý, cô lấy dùm tôi chai nước được không? _Anh đã thấy cô.
-Đây. _Cô đưa chai nước mình đang cầm cho anh rồi rời đi trong vẻ mặt lạnh lùng đầy ác cảm..
.
." Ánh sáng đó đang vạch trần tội ác nơi tôi
Vết thương chưa lành vẫn đang rỉ máu
Đang giết dần giết mòn thân này bằng những nhát cứa
Trừng phạt tôi đi, làm ơn..."
( "Stigma"- V)
Giọng anh thật hay, đáng tiếc khi cô nhớ lại khoảnh khắc ngày hôm đó anh cười với Kangmi thì nó đã trở nên đáng ghét hết rồi. Cô biết bây giờ suy nghĩ trong đầu mình bây giờ là không đúng kể cả lúc đó anh cười cũng chỉ là một kiểu xã giao cảm ơn, vậy mà cô lại bực mình, phải chăng đó là do cô ghét Kangmi nên mới vậy hay là do cô đang ghen.Cũng đã mấy ngày ISAC kết thúc rồi, anh không nhắn tin cho cô nữa. Cô cũng không gặp mặt anh nốt, cứ lầm lỳ ở trong phòng làm việc cho tới gần sáng thì ngủ luôn ở trong đấy nên tần xuất cô bước ra ngoài khá ít. Cứ vậy mà kéo dài cả tuần liền.
*rột rột* cái bụng cô đang kêu lên vì đói. Nhìn lên đồng hồ cũng gần 12 giờ đêm rồi, cũng may giờ này quán bánh gạo ấy còn mở nên cô khoác áo vào rồi đi ra.
-Cho cháu một phần bánh gạo, năm xiên cá và một ly cacao nóng nha cô. _Cô đứng gọi món cứ nhìn vào cái menu để sẳn.
-Hai ly cacao đi cô. _Là giọng anh, nó phát ra từ sau lưng.
-Được rồi cô làm ngay đây, hai đứa đợi một lát nhé.-Cái gì đây? Anh đi theo tôi sao? _Cô quay lại nhìn thấy anh mà cau có.
-Không phải em hứa với anh là sẽ gọi đi chung nếu như em đi một mình sao?
-À nhỉ, tôi quên mất. Nhưng mà bổ sung thêm nhé, tôi thích thì sẽ gọi, còn không thì khỏi.
Quay sang trả tiền, nhận đồ của mình rồi cô bỏ một mặt đi luôn để anh phải chạy theo.-Anh đừng đi theo tôi nữa có được không.
-Aaaa. _Cô bực mình quay lại khiến anh mất đà ngã ra đằng sau, theo phản ứng mà hét lên.
-Tôi xin lỗi, anh không sao chứ? _Cô đỡ anh ngồi vào ghế đá, giúp anh phủi quần dơ ấy đi.
-Xin lỗi nhé, tôi không cố ý. _Cô tiếp lời, mặt cô lúc này hiện rỏ lo lắng.
-Không sao mà, em ngồi xuống đây đi.
Tay anh vỗ bộp vào chổ ngồi bên cạnh.-Chân anh, còn đau không?
-Không còn đau nữa.
-Vậy thì tốt. Tại sao...mấy ngày nay...anh không nhắn tin cho tôi nữa vậy?
-Em chờ tin nhắn từ anh sao?
-Ừm...
-Anh nghĩ là em đang giận nên anh...
-Tôi thật sự nhớ anh lắm đó, nhưng tôi không dám nói. Tôi sợ anh chỉ trêu đùa tôi tới lúc chán rồi thì vứt qua một bên. Tôi đã lo lắng rất nhiều cho đến khi nói ra điều này, tôi thật sự rất nhớ....anh...
Anh ôm cô lại để cho cô nói hết câu. Hơi ấm lan tỏa. Tâm trạng vui mừng vì cuối cùng cô cũng chịu thừa nhận tình cảm cô dành cho anh là gì rồi.
-Anh đã từng nói gì nào? Anh sẽ luôn hướng về phía em vậy thì em còn lo sợ những chuyện như vậy làm gì chứ?
-Ừm.. _Giọng cô kéo dài ra.
-Anh nhớ em lắm đó, lần sau nếu lo lắng gì nhớ nói cho anh biết, chúng ta cùng giải quyết.
Cô gật đầu liên tục trên vai anh.
-Vậy thì em trở thành bạn gái anh rồi chứ?
Cô vẫn đang gật đầu nghe đến câu này thì đẩy mạnh người anh ra:
-Cái gì chứ? Anh cứ ngồi đó mà mơ đi.
-Thật chứ?
-Thật.Hai đôi môi bị anh khóa lại với nhau, hương vị ngọt ngào. Điều gì khiến cô và cả anh hai người đều đê mê theo không chút phản ứng kháng cự.
-Sao? Vậy bây giờ em là bạn gái anh được rồi chứ? _Anh rời khỏi đôi môi đó, nhìn cái vẻ thẹn thùng của cô mà nói.
-Được... được rồi... _Cô ngại đến mức không dám nhìn thẳng mặt anh mà nói.
-Mình về thôi. _Anh xoa đầu, rồi nắm tay cô đi về...
..
..-Chắc Hwaseol gần lên rồi. _Cô nhìn thang máy đang nhảy số mà nói
-Cô với Hwaseol mới về từ trường súng sao? _Kangmi cũng đang đợi thang máy mà bắt chuyện với cô.
-Ừ, Hwaseol thua trận ở ISAC nên cô ấy quyết tâm lắm. Ơ tôi để quên đồ rồi, tôi phải đi lấy đây. _Cô thấy thang máy gần lên tới nơi thì lấy cớ chạy vội đi.Cô đứng nép vào phía cuối nơi khuất ánh nhìn mà xem kịch sắp xảy ra.
Mọi thứ như cô mong đợi, Kangmi đã thấy Jimin và Hwaseol trong thang máy, mặt cô ả lúc ấy làm cô vui không chịu được.
-Vui quá nhỉ? _Anh đã đứng sau lưng cô lúc nào không hay.
-Suỵt, nép vào, nép vào.
-Em đang giúp Jimin và Hwaseol sao?
-Chứ anh nghĩ là ai chứ? Em sẽ giúp Hwaseol nhớ lại, còn anh sau này phải giúp Jimin tách ra khỏi Kangmi trong lúc em chạy tour với Hwaseol đấy.
-Điều này anh biết mà. Mà em chuẩn bị đi tour rồi, nhớ phải giữ gìn sức khỏe đó, anh đợi em về.
-Anh cũng phải giữ gìn sức khỏe, em sẽ nhớ anh chết mất.
-Được rồi, anh phải đi đây.
-Tạm biệt.