....
....
...."-Bình tỉnh, nhất định sẽ bình tỉnh." Tôi có thể nhìn được gương mặt đầy vết sẹo đang tức giận đó thông qua khe hở của lớp áo quần được xếp phòng bị, mặt hắn đỏ hết cả lên. Tôi cố gắng rút mình vào sâu hơn...
-Sao hả? Tôi đi được rồi chứ?
-Cô có thể đi rồi, xin lỗi vì sự bất tiện này. _Giọng nói đầy nghi hoặc nhưng cuối cùng hắn cũng để yên cho chúng tôi đi."-Có gì đó rất lạ ở cái chổ chứa áo quần đó. Một trong những đứa tụi bây theo dõi cho tao." Vì Doyeon ngồi phía trước, mấy tên này lại nói nhỏ nên chỉ có mình tôi đang nghe thấy họ nói gì.
Liệu tôi có thể vượt qua nửa tiếng còn lại này không? Tôi phải chạy đua hết mình vì người khác và vì......
..
..-Doyeon, tụi nó đã cử một đứa đi theo dõi ta đấy.
-Để tôi xem thử.
-Aiss, cái đám này đúng là dai như đĩa đói ấy. Phải cắt đuôi mới được. _Cô ấy tiếp lời." Tôi cũng không biết nữa
Có thể tôi cảm thấy từng nhịp sóng vỗ, hoặc chẳng có gì cả
Tôi cũng không biết nữa
Hoặc là tôi đang bị cơn bão cát cuốn đi, hoặc chẳng bị làm sao cả
Tôi cũng không biết nữa
Nơi này là đại dương hay sa mạc, là hi vọng hay tuyệt vọng" _SeaTiếng nhạc được phát ra, tôi đã hỏi là cô ấy cũng nghe nhạc của Bangtan sao? Cô ấy đáp lại, cô ấy nghe là bởi vì âm nhạc của họ có thể chửa lành vết thương tâm hồn cho cô ấy. Lời cô ấy nói ra làm tôi nhớ đến khoảnh khắc đầu tiên tôi khóc trên vai anh cũng là lúc anh mở "2!3!".
-Ngủ một giấc đi, khi nào tới nơi tôi sẽ gọi cô dậy.
Âm nhạc kèm thêm cái giá lạnh này làm tôi hiu mắt rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay...
..
..Bây giờ cũng tầm hơn năm giờ chiều rồi, tôi được cô ấy đưa về ký túc xá, cô ấy không vào chung mà chạy đi hẳn. Ký túc xá chúng tôi nổi tiếng an ninh rất chặt vì vậy tôi cũng không còn lo bị bắt lại nữa.
Tôi lê thân mình từng bước vào thang máy để lên phòng mình. Đầu óc tôi hỗn độn chạy suy nghĩ rất nhanh, tôi đã như hoảng loạn tinh thần khi nhìn thấy những thứ trước mặt. Vì ký túc Bangtan đối diện bên cạnh đó nên tôi cũng thấy được những thứ đang làm tôi muốn phát điên lên. Tôi đi thẳng vào ký túc của mình rất nhanh, quên luôn cả vết thương đang đau nhứt ở chân. Đoán xem tôi đã thấy gì? Mọi thứ trước mặt tôi, không đủ bản lĩnh nên đành buông bỏ. Chúng ta thường thay đổi bản thân một trong hai lý do : niềm cảm hứng hoặc nổi tuyệt vọng. Vậy tôi chắc sẽ thay đổi theo nổi tuyệt vọng rồi.Tôi nhanh chóng đón xe taxi đi đến nơi như trong tờ giấy đó. Tôi đã không sai, tờ giấy đó đã không sai. Thất vọng chất chứa càng nhiều đến nổi thành tuyệt vọng. Tôi chỉ đứng bên ngoài, nép vào một góc quan sát tất cả những gì đang diễn ra. Không phải tôi muốn rơi nước mắt đâu, đau lòng quá nó tự rơi thôi. Mọi chuyện diễn ra đang làm tăng quyết tâm trong lòng tôi, rạo rực tôi không thể chứa thêm bất kỳ thứ gì vào mắt mình. Chúng cần phải loại bỏ một cách đau đớn nhất. Tôi đã phải rời đi trước khi làm kế hoạch này tan bành. Là tôi đang thay đổi phải không? Hay là tôi chỉ đang làm những việc nên làm?
..
..
..Mùa hè ấm áp hơn hẳn những gì đang chất chứa trong lòng. Tôi mãi chả thể nào quên cái mùa đông năm ngoái thật đáng thương. Isac vừa rồi tôi đã thua màn đấu súng nên bây giờ mỗi ngày nếu rảnh rỗi tôi phải đến trường súng để luyện thôi, tôi còn học thêm cả võ thuật nữa.
-Điểm tuyệt đối. _Chiếc bảng báo số điểm tôi vừa đạt được.
-Hwaseol làm tốt lắm.
-Tôi phải trở nên ác hơn thì mới sống được với lũ hèn hạ đó chứ, đúng không?
-Cô khác thật rồi.
-Khác thế nào cô nói tôi nghe thử?
-Tính toán thâm sâu hơn trước, không hiền lành như lần đầu gặp mặt nữa. Còn nữa, diễn cũng rất giỏi.
-Tại sao lại nói tôi vậy chứ? Thật là.. À Doyeon này, đưa tôi lịch trình tháng này.
-Đây. _Cô ấy đưa tôi tờ lịch trình kín cả chữ ở trên đấy.
-Cuối tuần này là bắt đầu tour comeback solo sao? Vậy là tôi không thể luyện súng được nữa rồi.
-Màng solo của cô không phải rất thành công sao? Tôi cũng thấy như vậy là không lâu đâu, chỉ gần một năm thôi.
Tôi nhìn cô ấy trêu chọc mình mà cười nhẹ một cái. Bây giờ cô ấy chính là quản lý mới của tôi rồi nên tôi cũng rất yên tâm.
*Đoàng...đoàng..* tiếng súng thật thú vị nhưng nó lại là thứ không thể đùa được tất cả khi sử dụng phải cẩn thận...
..
..Sau gần hai tiếng luyện tập ở trường súng đến lúc phải về rồi. Tôi phải sáng tác nên không thể lái xe. Đeo tai phone vào, tôi là loại người vừa nghe nhạc vừa làm việc mới được. Âm nhạc đúng là thứ giúp thư giản mà.
[[" Nói tôi nghe đi nào
Với nụ cười ngọt ngào đó của người
Nói tôi nghe đi nào
Tựa như lời thì thầm bên tai
Đừng giả vờ như con mồi
Hãy trườn người như một con rắn
Mặc cho tôi muốn từ bỏ"
( "Lie"- Jimin)]]-Sao vậy? Không tiếp tục sáng tác nữa à? _Tôi quẳng điện thoại qua một bên với vẻ bực bội, có lẽ cô ấy đã thấy mà hỏi thăm.
-Tôi hơi bực mình tí thôi.
-À tôi hiểu rồi. _Cô ấy nhìn vào điện thoại tôi mà nói.Tôi đã không nghĩ mãi ra được vấn đề tôi được chọn làm vật giao dịch và cuộc giao dịch đó rốt cuộc muốn đổi thứ gì. Nhìn về phía ngoài cửa xe, công ty chỉ ngay trước mắt. Mọi thứ dường như không thể chứa vào tâm can, tôi muốn buồn nôn tới nơi rồi đây.
-Cô có thấy kinh tởm không Doyeon?
-Có kinh tởm cở nào thì cô cũng phải diễn thôi. Diễn cho đạt vào nhé! _Cô ấy nháy mắt với tôi.
Tôi cũng hiểu được tầm vấn đề của mọi thứ trước mắt, nếu tôi không diễn thì mọi chuyện sẽ rất tội tề đấy.
-Cô nghĩ tôi nên đeo tai phone vào như mọi khi không?
-Nếu cô thích.
Tôi đeo tai phone vào tai mình bật nhạc lên. Thật ra tôi không muốn nghe nhạc đâu nhưng vì tôi không muốn nghe những từ thì thào ngoài kia nên phải đeo thôi.-Hwaseol...Hwaseol... _Tôi nghe thấy giọng anh ấy sau lưng mình nhưng tôi đang nghe nhạc mà, cố lơ rồi đi thôi.
Tay đút vài túi quần, mắt đeo kính râm đen, chân tôi nhịp theo số thang máy xuống tầng nhìn tôi lúc này ngầu thật đấy cứ như là xã hội đen thật thụ.
-Ôi mẹ ơi giật mình. _Anh ấy bịn rịn lấy vai tôi khiến tôi giật nảy cả mình lên.
-Sao anh gọi mãi em không trả lời vậy?
-Là anh sao Jimin? À chuyện đó, em đang nghe nhạc mà không phải sao?
-À phải nhỉ? Em đang lên phòng làm việc sao? Anh lên chung được không?
-Đây là thang máy của công ty mà, xin phép làm gì chứ, anh cứ đi chung là được mà.*Ting* thang máy đã mở cửa, Doyeon rốt cuộc cô đang ở đâu chứ? Tôi không thể cứ thế này mà vào thang máy có hai người được.
Khi cánh cửa thang máy đóng lại, chỉ có hai người, tôi và anh ấy. Im lặng là thứ đang loan tỏa trong đây.
-Hwaseol. _Anh ấy gọi tôi, tôi cảm nhận được cái ấm áp khi anh ấy gọi tên tôi.
-Sao vậy ạ?
-Em thật sự không nhớ gì sao? _Anh ấy đặt hai tay lấy cả hai vai tôi đối diện thẳng mặt, mặt tôi lúc này đỏ bừng như muốn cắt ra máu.
Tôi gỡ chiếc kính ra cất vào túi mình. Nhìn thẳng mắt anh ấy một lúc lâu tôi cười khẽ rồi lấy tay anh ấy ra khỏi vai tôi.
-Không. Có phải em đã quên những gì rồi phải không?