Chap 10:

389 47 6
                                    

Đáy lòng nở rộ hoa xuân, tình cảm sâu sắc, tựa như đóa hoa tường vi hồng, khiêm tốn tỏa sắc hương. Tình yêu của hai người cũng vậy, hành động anh cứu cô cũng đã nói lên tất cả. Sâu nặng nhưng dịu dàng.

-Anh ấy không sao cả rồi, chỉ là vết thương nhẹ ngoài da. Lý do anh ấy ngất vì gặp sự sợ hãi cực độ này thôi. Mọi người có thể vào thăm, nhưng mà anh ấy chưa tỉnh lại đâu.

Lo lắng giảm bớt, trạng thái tâm trạng ổn định hơn, đôi mắt cô có phần đỏ hoe một chút có lẽ đã khóc.
-Anh ấy không sao rồi, cậu đừng quá lo lắng nữa. _Kangmi ngồi bên cạnh dỗ dành cô.
-Không sao rồi, mọi chuyện tốt rồi. _Taehyung
-Bây giờ đợi kết quả từ cảnh sát nữa thôi. _Jungkook
-Mà Hwaseol, em cũng bị thương kìa, mau đi kiểm tra đi. Nhỡ bị gì thì không xong đâu đấy. _Hoseok nhìn thấy vết trầy đang rỉ máu và vết bầm tím ở trên tay và chiếc quần rách gối mà không khỏi lo lắng phần nào.
-Cơ thể em, em biết mà, không sao đâu. _Cô như phớt lờ tất cả, mọi câu nói đều bỏ ngoài tai. Đôi chân cà nhắt bước vào phòng bệnh.
.....
.....
-Cảm ơn anh, Jimin.
Nhìn sắc mặt anh đỡ đi phần nào cô cũng bớt lo lắng hẳn. Mấy ngày nay cô không muốn về, cứ túc trực bên giường bệnh.

Cơn đau nhức nhói từ vết trầy ở cánh tay khiến mặt anh trở nên nhăn nhó một chút. Bừng tỉnh sau những ngày nằm trên giường bệnh, anh nhớ những gì xảy ra lúc ấy. Tên đó cố tình lao xe về phía cô, anh đã thấy và  chạy tới cứu cô khiến cả hai đều ngã ra. Tên đó đâm xe về phía cột điện để tự tử, anh chỉ nhớ đến đây vì lúc ấy anh đã ngất đi.
Tay anh bắt đầu cử động, nhưng bên tay trái có ai nắm lại, ấm lắm, anh không nỡ buông cũng không nỡ đánh thức người con gái đó dậy. Đưa tay phải mình lên, tuy có hơi đau một chút nhưng anh vẫn chịu được. Vuốt ve từng sợi tóc mềm đó, gương mặt thanh tú hằng nhớ mong. Thật tuyệt khi được nhìn ngắm vẻ mặt ngủ say này.

Cảm nhận được ai đó đang chạm vào tóc mình, nó không khó chịu thay vào đó là cảm giác rất thoải mái, rất dễ chịu. Nắm chặt bàn tay ấy hơn, cô muốn ngủ tiếp như thế này nhưng vì những bản sáng tác đến lúc phải dậy rồi.
Đưa ánh mắt mơ màng nhìn xung quanh một vòng, dừng lại ở điểm tựa hạnh phúc:
-Anh tỉnh rồi. _Cô nhìn anh mà mỉm cười.
-Anh làm em thức giấc sao?
-Không, chỉ là em muốn dậy thôi.
-Tay anh thì sao đây? _Anh chỉ xuống phía bàn tay cô và anh đang nắm chặt.
Ngại ngùng đến đỏ mặt, cô nhanh chóng tháo tay mình ra nhưng không được, càng tháo anh càng giữ chặt hơn.
-Để vậy một lát đi, anh muốn như vậy. _Anh nhắm nghiền mắt tựa lưng vào thành giường, tay nắm chặt cảm nhận sự ấm áp đang tỏa ra từ bàn tay kia.
-Anh vẫn còn nhớ và đang đợi câu trả lời của em đây. _anh tiếp lời
-Được thôi! _Cô thở ra một hơi dài.  -Hai chúng ta... có thể...bắt đầu từ hôm nay không?
Anh phì cười vì hành động dễ thương của cô.
-Vậy chúng ta bắt đầu từ hôm nay. Nhưng mà anh thấy chưa đủ thành ý cho lắm.
-Vậy cái này đã đủ thành ý chưa? _cô nắm lấy bàn tay phải của anh và tay phải của cô đưa lên trước mặt.
Thứ ánh sáng màu bạch kim lấp lánh phát ra từ ngón áp út hai người, thứ ánh sáng dễ chịu lay động lòng đối phương. Mẫu mã chiếc nhẫn chỉ đơn giản là vân riềng như mặt trong lại là tên hai người, cô mang chiếc nhẫn phía bên trong là chữ "Jimin" của anh thì là tên cô.
-A, tuyết đầu mùa, là tuyết đầu mùa đó, wow bao lâu rồi em mới ngắm lại cái cảnh tuyết đầu mùa rơi, đẹp thật đó. _Bên ô cửa sổ, tuyết đầu mùa đang bắt đầu rơi, cô thích thú với vẻ đẹp như vậy mà không ngừng khen.
-Đúng là đẹp thật nhưng mà anh có nên đáp lễ không nhỉ?
Không đợi cô trả lời, anh nhón người tới đặt lên trán cô một nụ hôn, cả hai đều nhắm nghiền mắt mà cảm nhận cái sự dịu ngọt bao phủ bởi cái thời tiết giá lạnh này.
..
...
....
......
........
Thấy rồi, hơi đau một chút nhưng không sao cả.
........
......
....
...
..
Cũng không gì nghiêm trọng mấy nên anh được xuất viện. Phía bên cảnh sát cũng đã đưa ra kết quả xét nghiệm tên lái xe.
-Chúng tôi phát hiện được trong người của cậu ta có một lượng lớn chất Amphetamine, qua điều tra chúng tôi cũng đã phát hiện cậu ta là con nghiện game.
-Amphetamine? Đó không phải là loại thuốc kích thích để não tỉnh táo hơn sao?
-Đúng là nó sẽ kích thích não tỉnh táo nếu nó thuộc dạng Dexedrine (loại thuốc bán hợp pháp được kê đơn) nhưng không phải vậy, chất trong người cậu ta thuộc dạng Methamphetamine ( loại thuốc bất hợp pháp có tên gọi khác là 'Ma túy tổng hợp' hay 'Ma túy đá') cậu ta mê game tạo ra ảo giác nên tai nạn này mới xảy ra. Cũng may cậu ta tự tử không thành công nếu không thì không đòi lại được công bằng rồi.
-Tôi biết rồi, cảm ơn các anh đã giúp đỡ chúng tôi nhiều lắm.
-Không có gì, đây là nghĩa vụ bảo vệ người dân của chúng tôi.

-Hwaseol à, không sao nữa rồi. _Anh nhìn theo bóng cảnh sát khuất dần.
-Anh còn đau không? _Cô vẫn cứ chăm chăm vào vết thương tại tay anh.
-Không sao mà. _Anh cười. -Cái gì gì đây? Tay chân em cũng bị thương nè sao không nói với anh hả? _Anh gằng giọng.
-Em sợ anh lo thôi, nhìn xem, bây giờ ổn rồi nè. _Cô quay qua quay lại để chứng minh là vết thương đã không ảnh hưởng đến cô nữa.
-Lần sau nếu em bị gì hãy nói với anh đấy. Anh sẽ luôn luôn ở cạnh bên và che chở cho em, hứa chứ?
-Em hứa.
Hai ngón tay út ngoắt ngoéo, đôi môi nở nụ cười hạnh phúc.

[[Park Jimin]] Love Story _ The First Snow.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ