Mọi người ai chẳng từng mắc phải lỗi lầm? Nếu quá mệt mỏi thì cứ bước chậm lại, dành cho mình một khoảng lặng để vững tin, rồi bước tiếp.
"Nếu như ta có thể quay ngược thời gian, đâu là thời điểm ta nên quay về? Và một khi đã đến được nơi ấy rồi, liệu rằng những lỗi lầm của ta có được sửa chữa? Liệu rằng những hạnh phúc có ở lại bên ta?".
.
.
.Sau khi trở về từ chuyến đi chơi biển, điều tôi đã đoán đúng, gần ba tháng nay anh ấy luôn tránh mặt tôi. Chẳng còn gặp mặt nhiều như anh ấy vẫn hay cố tình chạy đến nữa. Mỗi ngày một ít đi, tôi sắp như chẳng nhớ nổi gương mặt đó ra sao rồi. Tôi thấy mình thật đáng thương, cứ mãi chạy theo hận thù mà bỏ rơi anh ấy tàn nhẫn đến vậy.
Cứ mỗi lần tôi làm tổn thương ai đó hay tôi nhớ anh ấy thì trên tay lại thêm một vết rạch nữa. Yêu bản thân? Tôi không làm được.
"-Alo, tôi nghe Doojae.
-Con mồi được xếp gọn rồi, bước tiếp cô muốn sao? Xử lý rồi giao cho cảnh sát hay là giao luôn không xử lý?
-Anh nghĩ sao? Bố mẹ chúng ta bị ông ta chà đạp như thế, không lý nào mà không xử lý.
-Tôi hiểu rồi. Sắp xếp thời gian ổn thỏa, tôi sẽ đưa cô địa chỉ.
-Làm tốt lắm Doojae.
-Tạm biệt."Nổ lực gom gọn con cáo già đó đã thành công, sắp đến lúc tôi tung đòn quyết định rồi. Bố mẹ tôi và cả bố mẹ anh em Doojae nữa, họ sẽ được giải oan sớm thôi. Tôi cuối cùng cũng sắp đòi lại được món nợ này.
-Doyeon, chúng ta sắp thành công rồi. Mọi chuyện đã đi đúng hướng chúng ta dự định.
-Mọi chuyện nên kết thúc từ lâu mới phải. À phải rồi, cô luyện súng đến đâu rồi?
-Đã trúng trọng tâm không sai một li.
-Vậy tới lúc đó hai ta đọ tay thử nào, để tôi xem thử cô giỏi hơn hay tôi giỏi hơn.
-Được thôi.
-Vậy còn Jimin, cô tính giấu anh ấy vậy sao?
-Tôi sẽ nói khi tới thời gian thích hợp. Vậy còn cô, Taehyung, anh ấy sẽ không tổn thương chứ?
-Cuộc đời này của anh ấy không nên biết đâu, nếu biết anh ấy sẽ đau lòng lắm vì vậy tôi sẽ im lặng.-Em đang giấu anh chuyện gì sao? _Một giọng nói trầm phát ra từ phía cửa làm tôi giật mình.
-Taehyung à..anh...đến khi nào vậy?.. _Giọng nói đó làm Doyeon giật mình mà quay ngoắt ra phía cửa.
-Anh hỏi em, em đang giấu anh cái gì, tại sao anh không nên biết? Và cả Hwaseol nữa, em giấu Jimin cái gì vậy? _Taehyung đóng sầm cửa lại rồi nói lớn lên.
-Không có gì. Anh về phòng mình đi.
-Anh không về, em nói cho anh biết, em và Hwaseol rốt cuộc đang giấu chuyện gì?
-Anh sẽ chịu đựng được chứ? Anh sẽ hiểu cho em và cô ấy chứ? Anh sẽ vì em mà che giấu chuyện này chứ? _Những câu hỏi liên tục phát ra từ miệng Doyeon cùng đôi mắt ngấn ngần nước mắt, có lẽ cô ấy sợ Taehyung sẽ tổn thương.
-Tất cả đều được, anh đã nói là sẽ đứng về phía em bảo vệ em thì nhất định anh sẽ không bán đứng em. Anh chỉ mong em nói ra thôi, cùng nhau chịu đựng không phải sẽ tốt hơn sao?-Hai người im lặng giùm tôi có được không? Còn Taehyung, anh nói thật chứ? Anh sẽ không bán đứng chúng tôi? _Tôi nói.
-Anh trước nay chỉ nói một lời thôi và anh sẽ không thay đổi lời nói đó đâu. _Taehyung.
-Được rồi, em sẽ nói anh nghe. Nếu anh phản lời thì chính anh đã đẩy tụi em vào con đường chết đấy.