*Note: Hồi sáng mình đăng rồi nhưng lại xóa vì có một vài chổ cần sửa. Bây giờ hoàn thiện nên mới đăng được. 미안해.*
Mỗi người, một khi đã hết yêu thương bản thân, không cần mà vứt bỏ thì đó chính là lúc chúng ta đã sa vào cái gọi là bản ngã của chính bản thân.
..
..
..-Mất dấu rồi. Con nhỏ này chạy nhanh thật.
-Chia ra đi tìm lẹ lên, phải bắt nó lại trước khi thời hạn ba ngày này trôi qua nếu không chúng ta sẽ kết cục gì thì biết rồi đấy...
-Mau chia ra.
Tôi đã được dẫn ra xa khỏi quốc lộ, an toàn rồi nhưng vẫn còn nghe được những tiếng rượt đuổi vọng từ phía xa.-Không được rồi...chân tôi đau quá...
Tôi ngồi thụp xuống hơi thở mệt mỏi giường như muốn dừng lại. Chân tôi vừa bong gân vừa chảy máu vì đã chạy khá lâu.
-Chỉ còn một chút nữa thôi, cố gắng lên. Cô như vậy sẽ hại chết anh Doojae đấy.
Cô gái đó đã nói với tôi như vậy. Tôi không thể để ai đó chết thêm vì mình nữa. Nên tôi cố gắng vực dậy mà chạy thật nhanh mặc cho đôi chân đau muốn vỡ vụn từng mảnh.
Trước khi tới căn nhà như Doojae đã nói, những chuyện sau đó đã không tài nào nhớ nổi. Tôi đã ngất đi vì quá mệt cộng thêm một phần chân tôi đau đến không thể đi nổi...
..
..[-Jimin mọi thứ chuẩn bị xong rồi. Ngày mai chúng ta phải bắt đầu thôi!
Mọi người xung quanh nhìn vào anh. Anh biết rõ mọi thứ đang diễn ra, im lặng đồng ý.
Vốn dĩ ngay từ đầu mọi thứ đã được cho lên bàn quay và tất cả đều được quay vòng.]..
..
..[[-Đừng để bản thân mình sa vào bản ngã. Con nhất định phải yêu thương chính bản thân mình, nhất định phải yêu thương bản thân mình.
-Bố, mẹ...đừng đi...đừng bỏ con một mình..đừng...]] Tôi mơ thấy bố và mẹ, họ đã nói như thế.Trần nhà màu trắng, đó là thứ tôi vừa mở mắt ra là đã thấy đầu tiên. Tôi đang ở đâu đây? Tôi thực sự chết rồi sao? Tôi mãi suy nghĩ những thứ như thế trong tình trạng mệt mỏi.
Một chiếc khăn lạnh vừa được đặt lên trán tôi, cảm giác thật thoải mái. Là cô gái đó, cái cô mà đã giúp tôi chạy đến đây chính cô ấy vừa để chiếc khăn lên trán tôi.-Vậy là tôi chưa chết sao?
-Đúng là đáng thương vừa yếu đuối. _Cô ấy đã cười khích thẳng vào mặt tôi, tôi không trách cô ấy chỉ là tôi đang trách bản thân mình và tôi muốn thả trôi nó đi vậy thôi.
-Tôi đã nằm đây bao lâu rồi?
-Một ngày trời rồi.
-Cô tên gì? Tại sao lại giúp tôi?
-Tôi tên Doyeon. Là anh Doojae nhờ tôi giúp cô và cũng là vì....
Những chuyện cô ấy nói ra sau đấy thì tôi mới cảm nhận được cái thế giới này tồn tại những thứ tàn độc đến mức nào.
-Có vẻ cô đã trở thành một thứ để giao dịch rồi. _Doyeon nói như vậy.
-Tôi đã biết điều đó, nhưng tôi vẫn chưa biết cuộc giao dịch này rốt cuộc là muốn trao đổi thứ gì?
-Nếu có cơ hội tôi sẽ nói với cô sau này. Tôi đã chuẩn bị mọi thứ rồi, bây giờ chúng ta sẽ về Seoul.
Cô ấy có lẽ biết rất nhiều điều mà cũng không muốn nói nên tôi không muốn hỏi....
...
...Đường về Seoul phải đi bằng con đường quốc lộ đó, Doyeon rất thông minh, cô ấy đã sửa ghế sau của xe hơi như một chổ nấp nhỏ đủ một người chui lọt vào trong mà không ai biết được. Đúng, chỗ thiết kế đó chính là giành cho tôi.
Vì đây là ngoại ô nên mất tầm hơn một tiếng để đến Seoul, mạng sống của tôi phụ thuộc vào một tiếng này.
Ngay từ lúc đầu tôi phải nằm vào cái chổ nấp đó để có thể lẫn trốn trước các nguy cơ tiềm ẩn này, đặt biệt chính là đoạn đường quốc lộ.Doyeon bắt đầu lái xe, vì trời trở lạnh rất dễ buồn ngủ nên cô ấy đã nói chuyện với tôi suốt gần nữa đường quốc lộ để tránh giấc ngủ của tôi sẽ phá kế hoạch trốn thoát này. Cô ấy rất tốt, không còn vẻ đanh đá nữa. Có phải khi hai kẻ cùng chung cảnh ngộ lại rất hiểu được đối phương đã phải trải qua những gì mà thương xót cho hoàn cảnh của bản thân.
..
..
..Chiếc xe thắng gấp làm tôi bị sốc lên đập người vào thành xe bên trong đó, hơi đau một tí nhưng tôi phải cố chịu đựng.
-Đúng như dự đoán. Hwaseol cô nhớ phải giữ im lặng. _Doyeon nói nhỏ với tôi trước khi cô ấy xuống xe.
Tôi biết những gì xảy ra bên ngoài, tôi nhớ rất rõ giọng của những tên côn đồ đó, từng giọng, từng giọng nói một rất lạnh lùng.-Cô đang đi đâu vậy? Chúng tôi có thể kiểm tra xe cô một chút được không?
-Được, cứ tự nhiên. _Doyeon, cô ấy đã cho phép kiểm tra.
Tiếng bước chân lại gần hơn, gần hơn tôi có thể cảm nhận rất rõ, tim tôi đã đập nhanh đến mức thở thành tiếng. Không thể để lộ tôi phải tự bịt kín miệng mình lại.
-Cô có thể đi được rồi. _Một trong những tên đó đã kiểm tra xong xe.
-Khi không mấy người làm trễ giờ của tôi rồi. _Doyeon
-Khoang, cái này là gì đây? Tôi mở ra được chứ? _Tên nào đó đã phát hiện ra chổ nấp này nhưng hắn vẫn chưa biết bên trong đó là tôi.
Một lúc một gấp gáp hơn, tim tôi cứ như đang chơi trò ú tim vậy, nó đập nhanh hơn cả lúc nãy, nếu có thể được thì nó đã nhảy ra khỏi người tôi từ lâu.
-Được chứ? _Hắn thấy Doyeon im lặng nên trầm giọng xuống mạnh hơn.
-Đ..ư.ợ..c _Cô ấy ngập ngừng, chính tôi cũng hiểu được cô ấy đang lo sợ như thế nào.
Chuyện gì đến rồi sẽ đến. Chiếc nắp che từ từ mở lên, ánh sáng bên ngoài le lói vào. Tôi có thể nhìn được gương mặt đầy vết sẹo đang tức giận đó...
"-Đừng....tôi không thể bị bắt...không được...."..
..
..
..