Gần một tháng sau cái ngày mà cô biết anh đã có bạn gái, cô dần học cách buông bỏ cho đến tận bây giờ thì như vô cảm với những cảm xúc giành cho Hoseok.
-Hwaseol. _Hoseok gọi giật cô lại.
-Là anh sao? Có chuyện gì không ạ? _Cô không còn cảm thấy ngượng ngùng bởi cái vẻ dịu ngọt của anh nữa.
Có phải khi không còn yêu nữa thì khi đứng trước mặt đối phương sẽ không còn sự rụt rè, e ngại.
Cô nhận ra tình cảm của cô giành cho anh lúc ấy chẳng qua cũng như gió thoảng mây bay, chốc lác lại như hạt bụi chỉ cần thổi nhẹ là tan vào hư không. Vì thế quyết định dừng lại đã cho cô cảm giác thoải mái hơn rất nhiều.
-Không phải em hứa sẽ nói bí mật của mình với anh sau khi nhóm giành được cúp sao?
-À là chuyện đó sao? Thật ra em không có bí mật nào cả.
-Được thôi, nếu như em không muốn nói thì thôi vậy. _Anh đưa tay lên làm động tác xoa đầu cô.
-Em bận rồi, gặp lại sau nhé! _Cô cười khẽ, quay người mà bỏ đi.
.
.
.
.
"-Cảm ơn anh, Hoseok, vì anh đã giúp em gỡ bớt một điều bí mật trong lòng."
.
.
.
.
[[-Nè có thấy MV lần này của MS chia line không ổn không?
-Không ổn gì? Quá là không ổn luôn ấy, tại sao con nhỏ Hwaseol lại nhiều line hơn Kangmi của tao vậy?
-Nhan sắc tầm trung, Bighit đang nghĩ cái gì mà chia line cho cô ta nhiều vậy?
-Vị trí center lần này nên để Kangmi làm mới đúng chứ?
......]] đã quá quen với lời than vãn của các akgaefan cũng như antifan, đến bây giờ cô cũng đành thở dài mệt nhọc rồi thôi.
Cô luôn dốc lòng tập luyện để đạt kết quả tốt nhất dù cho phải đánh đổi giấc ngủ đến mức nào, hôm nay cũng vậy hơn hai giờ sáng cô mới bắt đầu rời khỏi phòng tập để đi về ký túc xá.
*Ring...ring....* chiếc điện thoại ở túi reo lên trong vô thức.
-Alo, mẹ gọi con?
-Hwaseol mau về nhà đi con...bố con...bố con... _giọng mẹ cô khóc nức bên đầu dây bên kia khiến câu nói không thể hoàn thành một cách trọn vẹn.
-Mẹ à..có chuyện gì?...
Mẹ cô không trả lời chỉ nghe thất thanh bên đầu dây là tiếng la của mẹ cô: -Đừng đánh nữa mà....tôi xin các người...tha cho ông ấy đi mà....
Lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt đang dần tái nhạt đi, nhanh tay bấm dãy số của staff xin phép về nhà và hứa quay trở lại vào sáng mai.
.
..
...
Cô trở về nhà, khuôn mặt thất thần không còn sức sống. Khung cảnh căn nhà bừa bộn như năm đó, đồ đạc xáo trộn. Bố cô, gương mặt bầm tím, máu loang khắp chiếc áo, ông nằm bất tỉnh không động đậy như một chiếc xác không hồn. Mẹ cô như thể người điên, không ngừng khóc lay người bố cô để cho ông ấy tỉnh dậy
-M..m..mẹ à..chuyện gì..xảy ra với bố vậy....?
-Mẹ không biết...đám người đó..tự nhiên...xông vào..đánh đập..phá đồ đạc... _Mẹ cứ mãi khóc nức.
-Mẹ đừng khóc nữa...đưa bố đi bệnh viện trước đã...
-Đúng rồi...vào bệnh viện...nhanh lên...nhanh đưa ông ấy vào bệnh viện...
.
.
.
Sau khi đưa bố vào bệnh viện cấp cứu, cô lo lắng cứ đi qua đi lại trước phòng bệnh tay cô run rẩy. Còn mẹ cô ngồi thụp xuống chiếc ghế xếp bên ngoài phòng cấp cứu, lôi ra khỏi túi áo là một bìa thư:
-Tụi nó bảo mẹ đưa cho con. _bà đưa bức thư lên ngang tầm khuôn mặt cô.
-Đưa con?
Cô nhận bức thư từ tay bà. Run rẫy từng câu chữ được viết trên đấy."-Nếu lần tới mày còn giành line với Kangmi thì tao sẽ không chắc làm gì với gia đình mày đâu con khốn."
Khóe mắ cay nồng, nước mắt không chảy thành dòng thì chỉ có thể nuốt ngược vào trong đó chính là cách cô không muốn làm mẹ mình thêm phần lo lắng. Vò nát bức thư rồi quẳng vào thùng rác kế bên, suy nghĩ chạy vòng "Chính mình là đứa đã đẩy gia đình vào tình cảnh như thế này, mình phải làm sao bây giờ mới tốt?"
-Có chuyện gì sao con? _Giọng người phụ nữ trung niên sau khi khóc xong giọng trở nên thều thào mất sức hơn bao giờ hết.
-Không có chuyện gì cả, mẹ đừng lo lắng quá. _Cô ngồi xuống ôm bà vào lòng mình vỗ về mà trấn an.
.
.
Gần 5 giờ sáng, các bác sĩ cũng đã di chuyển bố cô ra khỏi phòng cấp cứu để về phòng hồi sức.
-Người nhà bệnh nhân. _Vị bác sĩ sau khi hoàn thành ca cấp cứu đã đi ra.
-Bác sĩ à, bố tôi..bố tôi...ông ấy sao rồi? _cô vẫn nhìn theo chiếc băng ca có bố cô đang nằm trên đó.
-Hai người phải bình tĩnh khi nghe tôi nói, được chứ?
-Được.. ông mau nói đi..
-Bệnh nhân bị đánh gãy xương sườn, phổi tụ máu cộng thêm tim ông ấy không được khỏe vả lại ông ấy đã lớn tuổi rồi, tôi không chắc động lực của ông ấy là gì. Nhưng nếu có thể tỉnh lại thì đúng là một kỳ tích. Hai người nên chuẩn bị tinh thần sớm đi.
Vị bác sĩ đó vỗ tay lên lên vai cô rồi bỏ đi.-Chuẩn bị tinh thần? Con hãy đi nói với vị bác sĩ kia là làm sao để chuẩn bị tinh thần đây? Hãy đi nói đi... _Mẹ cô gào thét lên trong vô vọng, hai hàng nước mắt lăn dài trên vết chân chim.
-Mẹ bình tĩnh lại có được không? Bác sĩ nói bố có thể tỉnh lại mà. _Cô ôm bà vào lòng như muốn siết chặt cho nổi đau tan ra để bà không phải đau khổ nữa.
-Tỉnh lại trong từ kỳ tích ấy sao? Con nói đi ta phải làm sao mới bình tỉnh đây..._Bà đập tay liên hồi lên lưng cô mà khóc.
-Chỉ cần còn một tia hy vọng thì chúng ta đừng bỏ cuộc...========================
Mình muốn nghe ý kiến của các bạn.
Bình chọn sao cho mình nhé^^
