"Mỗi người đều mang một ký ức về câu chuyện tình yêu. Vậy câu chuyện của mọi người là gì? Còn đối với tôi, nó giống màu trắng, là tuyết. Đó là tuyết đầu mùa, trải qua một mùa lạnh lẽo nhưng lại ấm áp vì có anh. Cũng là màu trắng, đầy thương tổn và ích kỷ. Như dải giấy trắng cuối cũng cũng sẽ có điểm kết, đáng tiếc nó lại nhanh nở chóng tàn, điểm kết quá ngắn để tôi có thể cảm nhận được hơi ấm lâu hơn. Lạnh lẽo cứ thế thời gian qua đi, mỗi người đều chứa cho mình một vết thương âm ỉ cháy từng ngày."
..
..
..
●Chap này đổi ngôi kể nhé!Dưới bóng tà dương cuối ngày, những chuyện đêm hôm qua xảy ra ở ký túc xá cho qua vậy. Hai cô gái nhỏ khoác lên cho mình những bộ đồ dễ cử động leo trèo nhất. Khẩu súng được giấu gọn bên trái phía sau hông, hai người ốm đến nổi chiếc áo Hoodie rộng đã che đi mất, không ai có thể nhìn thấy khẩu súng được giấu trong người bọn họ trừ phi có máy kiểm tra kim loại ở đó.
Chuyến này nguy hiểm, để tránh kéo những người vô tội vào cuộc, Hwaseol sẽ đến đó một mình. Doyeon ở lại quan sát động tĩnh của Kangmi.
-Chuyến này cẩn thận. _Doyeon nói với Hwaseol.
-Cô cũng vậy, Kangmi cũng là một con cáo, cẩn thận.
-Tôi biết rồi, hành động thôi.Sau lời tạm biệt là hai chiếc xe hơi lần lượt rời khỏi gara nhà Doyeon, một trắng một đen. Chiếc trắng thì chạy về phía ngoại ô thành phố, chiếc đen thì chạy về hướng ký túc xá. Không khó để đoán ra người cầm lái của hai xe là ai.
...
"Jimin, sẽ nhẹ lòng nếu hôm nay em thành công, sẽ là lời tạm biệt nếu em... hoặc có thể là vĩnh biệt..."
..."-Mẹ à, con muốn ăn cái này.
-Ngoan, tí mẹ mua cho con ăn nhé!" Khi dừng xe tại vạch trắng, một cuộc trò chuyện qua đường mà Hwaseol nghe thấy. Bất chợt cô nhớ tới năm đó, cô cũng vòi bố mẹ mua đồ ăn cho mình giống như cách đứa trẻ kia đang vòi vĩnh vậy, rất đáng yêu nhưng sau tất cả đó chỉ còn lại là một phần ký ức.Trước khi rời thành phố để đi về phía ngoại ô, cô rẽ bánh chạy về phía những ngôi mộ đang ôm lấy mặt đất kia.
Thắp lên cho hai ngôi mộ là những nén nhang, cô đã đứng lại nói chuyện một chút với người đã nằm đó bao năm lạnh lẽo.
-Bố, mẹ.... _Hơi thở kéo dài đến mức như không thể nói trong cái tiết trời lạnh lẽo này.
-Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, phải không?Chúng ta luôn tự an ủi mình bằng câu nói quen thuộc "Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi!" Nhưng trong lòng mỗi người thật sự cũng không biết đến khi nào mới là thời điểm "sẽ ổn.." đó. Cô cũng vậy, ngoài miệng thì cứ tự mình an ủi tự mình chắc chắn là mọi chuyện sau hôm nay sẽ không sao nữa nhưng mà nội tâm thì giằng xé nhau không thể nhỉ ngơi. Bởi vì cô lo, nếu như hôm nay không kết thúc được thì sau này những người bị hại sẽ là ai đây? Là Doyeon, là Doojae, là một ai đó hay là... anh..
..
..-Doyeon, bên đó thế nào rồi? _Cô gọi cho Doyeon và nghe máy thông qua tai nghe bluetooth.
-Tôi vẫn đang quan sát rất kỹ, cô ta vẫn ở trong vẫn chưa có dấu hiệu gì.
-Anh ấy... thì sao?
-Jimin sao? Anh ấy đến công ty rồi, yên tâm đi.
-Được rồi, cảm ơn cô nhiều lắm. Phần của cô, tôi sẽ đòi lại nốt.
-Làm tốt nhé, tôi trông vào cô.Kết thúc cuộc gọi, để tránh tâm trạng trở nên suy nghĩ nhiều cô mở nhạc lên để tránh căng thẳng rồi cứ thế đi về phía nơi Doojae đã đưa địa chỉ.
..
..
..Đậu xe tạm vào một chổ nào đó, người thiếu nữ nhanh chân bước về hướng ngôi nhà hoang kia.
Bên ngoài nhà, cái vẻ lụp sụp, tàn tạ cổ kính của căn nhà thật làm người ta sợ hãi. Bụi bặm vướng lên người sau khi mở cánh cửa. Thiếu nữ với trang phục thoải mái mà đen bước vào, khuôn mặt lạnh như tiền.
*Cộp..cộp..* vì căn nhà đã quá cũ nên khi bước chân va chạm với sàn nhà đã tạo nên những âm thanh rợn người. Âm thanh này từ từ chậm rãi cho đến khi dừng lại ngay trước người đàn ông trung niên với nhiều vết thương dày đặc đang bị trói ngồi gục đầu kia. Thiếu nữ ngồi xổm xuống, đôi mắt đen như ngọc kia chậm rãi quan sát từng cử chỉ của người đàn ông đó.
-Chào ông, lâu rồi không gặp.
Người đàn ông vừa nãy như thể mất ý thức thì sau khi nghe câu chào hỏi của người thiếu nữ liền ngẩng đầu từ từ lên. Cái vẻ mặt ông ta thật thảm bại.
-Hwaseol..là mày sao?
-Đoán xem, coi thử có phải không?
-Mày..mày..
Ông ta run lên cầm cập, miệng thì hộc huyết đến câu nói cũng không nói cho xong.-Hwaseol, cô đến rồi?
-Ừ là tôi. Doojae, những thứ tôi nói anh chuẩn bị cả chưa?
-Chích điện và ma túy đều đủ cả.
-Anh đã làm gì ông ta à? Nhìn cái vẻ này của ông ta chắc là anh cũng trút được không ít thù hận rồi nhỉ? _Cô nói với cái mặt cười.
-Nếu không phải tôi chừa phần cho cô và Doyeon thì có khi ông ta đi sớm rồi.Cô không nói gì, chỉ vổ vai Doojae mấy cái ra vẻ hài lòng với tất cả mọi thứ.
-Ông có vẻ không tỉnh táo mấy nhỉ? Mà không tỉnh táo thì sao tôi có thể hỏi được. _Cô nhíu mày mà cười rạng rỡ của cái nét tinh quái.
*Phập..* ống tiêm chứa ma túy do lực từ tay cô tác động mạnh mà cắm sâu vào chân ông ta. Sau đó là tiếng la khàn đặc không nổi sức. Cô không rút ra mà cứ cắm đó.-Đợi một chút thuốc ngấm tôi sẽ đòi món nợ lại từ ông.
-Mày..lần trước tao đã không nhìn rõ mắt mày... mắt mày...
-Mắt tôi làm sao?
-Rất giống mắt của bố mẹ mày...lúc cầu xin tao... đôi mắt đó thật khiến người ta thèm khát.. nếu có thể hôm đó tao đã giết mày... _Ông ta cười lên một giọng cười quỷ dị pha lẫn tiếng khản đặc.
-Phải rồi, tôi cũng đang thấy hoàn cảnh của tôi ngày hôm đó trông thảm bại như thế nào đây.*Á....* Ông ta hét lên cho đến khi cô rút cái chích điện ra thì mới dừng lại.
-Ông có vẻ đủ tỉnh rồi. Bắt đầu thôi! Trả nợ nào.Không còn phải cúi khom người nói chuyện với ông ta, cô đứng dậy, trên tay vẫn còn chích điện. Tay cứ làm cái động tác thảy chích điện lên xuống.
-Cái dự án của bố tôi nó bất lợi với ông vậy sao? Vì lợi ích của con gái ông, ông ra tay với tôi và gia đình tôi. Vậy ông còn muốn gì nữa? Hôm nay tôi cho ông nói mong ước của mình.
-Thì ra, mày đã luôn biết.
-Tại sao lại không?
-"Chủ tịch Kang à, xin ông hãy tha cho con gái tôi, hãy để tôi chết. Ông Kang, con bé còn trẻ, ông đừng hại nó, hãy để nó theo đuổi ước mơ của nó có được không? Ngàn lần vạn lần chúng tôi xin ông..." Bố mẹ mày trước khi chết đã nói như vậy đấy.Ông ta diễn đạt lại cái cảnh cầu xin của bố mẹ cô một cách sinh động đến đau lòng.
Không thể giữ bình tĩnh, cô rút khẩu súng đang nằm yên vị sau hông ra bắn liên tục hai phát vào người ông ta. Tay súng đã lão luyện, viên đạn đã không đi sai ý cô, một viên vào tay và một viên vào bả vai.
Thuốc đã ngấm dần nên ông ta cũng không còn thấy đau mà hét lên nữa. Cái mặt vô liêm sỉ đó còn trừng mắt lại với cô.
Khóe môi cong lên tiếng cười quỷ dị đó liền bật ra.
-Mày đúng là đã rất già dặn trong chuyện này rồi nhưng vẫn còn non lắm.
-Ông nói vậy là ý gì?
-Giết tao đi không phải mày muốn đến vậy rồi sao? Mày giết tao rồi hai thằng nhóc đó sẽ đi cùng tao luôn...
![](https://img.wattpad.com/cover/146627017-288-k74789.jpg)