Chap 15:

297 33 0
                                    

"-Chúng ta thường thay đổi bản thân vì một trong hai lý do: niềm cảm hứng hoặc nỗi tuyệt vọng."
===
===
===

-Jimin à, dậy đi.
Hồi tối lúc cô vòng tay qua ôm anh, vì thời tiết đang đầu đông rất lạnh cái ôm đã sưởi ấm cho cả hai nên đã ngủ quên cho tới sáng.
-Anh ngủ quên rồi. _Anh đưa tay lên dịu đôi mắt mơ màng vẫn còn sụp mí vì buồn ngủ.
-Em phải đến trường quay đây. Phải rồi thức ăn đêm qua, em với anh vẫn chưa ăn vứt thì uổng quá hay là anh đem về đi nha.
Vòng tay qua eo cô từ phía sau, vẫn cứ thói quen thích kê đầu mình lên vai người khác, anh cũng làm vậy với cô lúc này.
-Mắt anh mở không lên, làm sao đi về được đây?
-Thật sao? _Cô xoay người lại nhìn đôi mắt của anh vẫn đang nhắm nghiền lại ấy.
Đôi tay cô vòng qua cổ kéo anh thấp xuống, đặt một nụ hôn nhe lên đôi mắt ấy. Tiếng cười khúc khích của cả hai khi cô vừa dứt nụ hôn.
-Mắt anh mở rồi nè. _Cô vừa vuốt những cọng tóc con loe que sau gáy mà chọc anh.
Anh im lặng không nói gì, cô cũng vậy. Hai đôi mắt đối diện nhau, các hành động cũng ngưng lại. Như thể cả hai có thể tan vào mắt của đối phương. Khóa một nụ hôn môi trước khi cô rời ra khỏi vòng tay anh. Ngọt ngào, đúng là hương vị của tình yêu, cả hai cứ như thế cho tới khi điện thoại của anh reo lên thì mới chịu thả nhau ra.
-Alo.
-Thằng kia đi đâu cả buổi tối không về? Biết bây giờ cả đám đang đợi mày ăn sáng không hả? Riết rồi anh như mẹ tụi bây vậy đó. Về liền cho anh mau lên. _Là giọng của anh Jin.
Âm thanh phát ra từ điện thoại cũng đủ để cô nghe thấy.
-Anh Jin gọi anh sao? _Cô đang soạn giấy tờ cho vào cặp thì nghe thấy nên hỏi lại anh.
-Suỵt. _Ra dấu cho cô im lặng vì sợ anh Jin phát hiện.
Cô cũng hiểu được hàm ý của anh mà giữ im lặng.

-Em biết rồi, em về liền.
-Mà thằng kia, anh nghe thấy giọng con gái, nghe quen lắm. Đang ở cùng với Hwaseol sao?
-....
-Thôi nếu ở cùng với Hwaseol thì anh yên tâm rồi. Khỏi cần về nữa, mấy cái máy ăn ở đây ăn sạch rồi.
Nói rồi Jin tắt máy ngang mặc kệ anh có trả lời hay không.

-Em phải đi đây. _Cô nói bằng khẩu hình vì cứ ngỡ là anh Jin vẫn còn gọi rồi chạy đi mất dạng.
-Ơ Hwaseol....

........
........
........

Mấy ngày quay MV tại phim trường Kangmi luôn đến thăm cô, nhưng hôm nay Kangmi về thăm bố nên không đến.
-Cắt. Làm tốt lắm. Bây giờ chỉnh sửa MV và đợi thông báo comeback solo nữa là ok.
Hơi cô đơn một tí nhưng cô vẫn làm tốt phần MV còn lại.

*Ring...ring...* tiếng chuông điện thoại reo lên trong túi áo.
-Alo, mẹ gọi con.
-Hôm nay mẹ về quê đây, con không về chung thật sao?
-Không được rồi ạ, công việc còn nhiều quá, hay là lần khác nha mẹ.
-Con bé này, mẹ biết rồi. Đừng làm việc quá sức, ăn uống cho điều độ vào nghe chưa. Mẹ đi rồi về sẽ có quà cho con.
-Con biết mẹ thương con nhất mà.
-Được rồi mẹ phải đi đây.
-Mà mẹ tự lái hay là có tài xế đi kèm vậy?
-À mẹ tự lái, về quê mà có thêm người thì há không phải thêm phiền phức sao?
-Mẹ đi đường cẩn thận nhớ là giữ sức khỏe đấy.
-Được rồi, con cũng phải khỏe mạnh đấy.
-Con chào mẹ.

.....
.....
.....

Trở về phòng làm việc sau buổi ghi hình, quá mệt mỏi vì những ngày gần đây làm việc không ngừng nghỉ cô lại tiếp tục ngủ quên trên bàn làm việc. Đến khi tỉnh lại cũng đã sập tối. Đèn phòng cũng chưa mở nhưng cô đã vồi bật chiếc radio trong phòng lên để nghe nhạc phát ra theo chương trình.

Tiếng nhạc vẫn vang lên....
[-Xin thông báo khẩn, khu vực về phía Gwangju hiện đang có bão tuyết. Hiện tại đã có hai vụ tại nạn giao thông do bão tuyết này gây ra nên kính trọng mọi người lưu ý khi giao thông vì tuyết rơi rất dày. Thông báo hết.]-Là tiếng bản tin thời sự cắt ngang.

-Gwangju sao? Không phải mẹ đang về đó mà, có bão tuyết làm sao đây?

Cô không yên tâm mà nhấc máy lên gọi điện thoại cho mẹ.
-Alo mẹ hả?
-Có chuyện gì mà gọi mẹ giờ này?
-Mẹ vẫn đang lái xe sao? Ngưng lái xe lại đi ạ, đang có bão tuyết nếu mẹ còn đi nữa sẽ rất nguy hiểm đấy.
-Mẹ biết rồi. Mẹ có đi nữa đâu mà cái con bé này...
-Mẹ nhớ hãy kiếm khách sạn mà nghỉ ngơi đi đừng ngủ trên xe như mọi lần nữa.
-Con bé này sao càng ngày càng như bà già vậy, mẹ biết rồi mà. Ngoan, giờ này cũng trễ rồi con nghỉ ngơi đi.
-Con..... _Mẹ cô tắt máy khi cô chưa kịp nói xong.

-Sao lại cúp máy ngang vậy chứ?
....
....
....
-Con khốn, chạy tiếp đi, chạy nhanh lên cho tao.. nếu không muốn nó như tấm hình này..._Một tấm hình mất đầu, chỉ còn lại phần thân dưới.
....
....
....
Tuyết vẫn còn rơi khá dày, nhưng cũng nhờ ly cà phê nóng anh vừa mới đem tới cho cô nên cũng đỡ đi phần nào cái lạnh.
-Jimin à, cảm ơn anh vì ly cà phê nhé!
-Cảm ơn cái gì chứ? Trời càng ngày càng lạnh em lại làm việc nhiều, ốm quá rồi đó, tí anh gọi đồ ăn về rồi ăn chung.

[-Thông báo bản tin thời sự sáng ngày hôm nay. Đêm qua, trận bão tuyết trên đường tới Gwangju đã gây ra nhiều vụ việc nghiêm trọng. Hiện tại chúng tôi đã tìm thấy và xác nhận được ba thi thể, hai người đàn ông trung niên và một bé trai tầm 5 tuổi. Nếu có gì khẩn cấp chúng tôi sẽ thông báo sớm cho mọi người.]
-Đáng thương thật đấy, mẹ thiên nhiên đúng là quá tàn nhẫn.
-Em cũng vậy đấy. Lo ăn cho nhiều vào đi.
-Em biết rồi mà.
-À tí nữa sẽ có cuộc họp công ty, nhớ phải đến đấy.

...
...
...

*Ring....ring...* tiếng điện thoại cô reo lên giữa cuộc họp, buộc phải xin ra đứng một góc để nghe.
-Chào cô, cô là Hwaseol.
-Phải ạ, anh là ai vàcó chuyện gì không thưa anh?
-Chúng tôi là cảnh sát Gwangju đây, không biết cô đã nghe bản tin khẩn chúng tôi vừa đưa chưa thưa cô?
-Bản tin khẩn sao?..

[-Tin khẩn!
-Chúng tôi vừa tìm được một thi thể nữ trung niên, đã xác định được danh tính, biển số xe 65****. Chúng tôi sẽ thông báo với gia đình nạn nhân....]

-Cô Hwaseol, cô vẫn đang nghe tôi nói chứ? Cô Hwaseol......
Từ từ hạ thấp chiếc điện thoại xuống, cho đến khi tuột ra khỏi bàn tay mà rơi xuống đất. Tất cả những người đang họp ở đó đều đang chú ý tới cô sau khi chiếc điện thoại rơi xuống. Cô đã không biết bản thân mình phản ứng mạnh thế nào khi cô nghe tin ấy. Cứng đơ người, gương mặt không cảm xúc, trái tim như ai bóp nghẹt muốn thở nhưng lại không thở được. Ngồi thụp xuống mà khóc lên trong vô vọng.
-Hwaseol, có chuyện gì vậy? Em bình tỉnh lại có được không? _Jimin thấy cô như vậy không yên lòng ôm giữ cô lại mà trấn an.
-Anh nói em bình tỉnh thế nào đây? Mẹ em.... bà ấy.. bà ấy cuối cùng cũng rời bỏ đứa con gái này rồi...
...
...
"Đừng nói về những thứ như là "mãi mãi", luôn có kết thúc mọi thứ. Lời tạm biệt chính là nước mắt. Sẽ chẳng có thứ gì gọi là kết thúc đẹp đẽ đâu. _Outro: Tear"

[[Park Jimin]] Love Story _ The First Snow.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ