[[Chiếc điện thoại trong túi rung lên, nhanh chóng bắt lấy. Là số của bệnh viện Seoul gọi tới.
-Alo cho hỏi có phải ông là Bang PD không ạ?
-Là tôi đây.
-À thưa ông, cô Hwaseol đã đang được điều trị ở bệnh viện chúng tôi ông có thể...
-Tôi biết rồi tôi sẽ tới ngay.
Nhanh tức tốc đợi sau khi mọi thứ ở đây kết thúc, tất cả mọi người đều nhanh chóng đến bệnh viện.Phòng 135.
-Cô ấy ở trong sao?
-Vâng cô ấy đang ở trong đấy. Hiện tại đã tỉnh rồi mọi người có thể vào.Cô gái ngồi tựa vào thành giường nhìn về phía xa của cửa sổ. Đôi mắt ấy, rất khác thường, mọi thứ đều thu gọn vào tầm mắt trong sáng không dính bụi trần, một nỗi buồn hiện lên trên đấy. Cô rất khác xa với lúc trước, gương mặt đã không còn cảm xúc nhiều nữa.
-Hwaseol. _Jimin chạy tới ôm chầm lấy cô gái bé nhỏ vào lòng.
-Anh làm gì vậy? _Cô đẩy tát anh một cái rồi đẩy anh ra xa.
Mọi người lúc đấy vẫn chưa hiểu chuyện gì nhưng nhìn khuôn mặt cô đủ biết cô đang tức giận đến mức nào.
-Em sao vậy? _Anh trưng mắt lên hỏi vì ngạc nhiên.
-Nam nữ thụ thụ bất thân, anh làm như vậy làm em thấy khó chịu lắm đấy.
-Chuyện quái gì đang diễn ra vậy chứ? Hwaseol, em không nhớ anh là ai sao? Cả mọi người nữa. _Jimin
-Anh là Jimin, anh là Jin, Bang PD... _Cô nhớ tất cả trừ đoạn ký ức về hai người đã hẹn hò.
-Bác sĩ, chuyện này là sao vậy? _Namjoon thấy mọi chuyện trở nên lạ lùng hết mức quay sang hỏi bác sĩ.
-Tôi quên nói với mọi người. Cô ấy trước khi đem đến đây phần đầu bị tổn thương khá nặng nên dẫn tới một phần ký ức bị mất. Có thể ký ức về cậu nam trong trí nhớ cô gái đã mất rồi. Mọi người nên chăm sóc cho cô ấy nhiều hơn....
...Nằm viện hơn một tháng, khi vừa xuất viện đã lập tức về phòng làm việc không ngừng nghỉ. Mọi người có khuyên cách mấy cô cũng một mực làm theo ý mình. Album solo của cô cũng được ra lò sau đó và được đón nhận thành công hơn đợt solo của Kangmiml.
Do đợt vừa rồi thông tin của cô bị leak nên tất cả các nhân viên xung quanh được lọc mới hoàn toàn. Vì suốt ngày loanh quẩn ở phòng làm việc nên cô cũng không thấy họ xa lạ là mấy.
-Hwaseol, PD nhờ chị gửi cái này cho em, nếu đồng ý thì chị sẽ cho người vào làm luôn. _Chị thư ký của PD đưa thông tin người quản lý mới cho cô.
Một nụ cười nở ra trên môi, rất nham hiểm.
-Chọn người này đi chị. Chị cho người ấy vào làm ngay bây giờ luôn cũng được.
-Được rồi, chị báo lại với PD đây, có gì tí cô ấy vào hai người làm quen đi nhé!..
..
..Ôm ly cà phê đen nóng, bây giờ ngoài trời tuyết vẫn đang rơi. Được ngắm tuyết rơi lại uống cà phê nóng thì còn gì bằng nữa.
*Cốc..cốc..* tiếng gõ cửa.
-Vào đi.
-Chào cô, Hwaseol.
-Lâu rồi không gặp, Doyeon à.
-Nào, ai lại gọi thẳng tên một cách thân mật khi mới lần đầu gặp mặt vậy chứ? Gọi tôi là quản lý đi.
-Quản lý của tôi ơi. _Sau khi nghe cô nói câu này cả hai đều bật cười.
-Nghe bảo cô bị mất trí nhớ mà, sao nhớ ra tôi vậy.
-Cô nghĩ vậy thật sao? Tất cả chỉ là một vai diễn thôi. Một vở kịch hay đương nhiên phải có tình huống bất ngờ rồi. Tất cả những thứ của tôi, đến lúc đòi lại rồi.Chung đường, chung chí tuyến hoàn cảnh giống nhau, những kẻ ôm đau thương đi chung một chiếc thuyền. Bệ phóng một khi đã phóng thì không bao giờ quay lại như lúc đầu được nữa.]]
..
..
..Anh đang muốn tôi nhớ cái gì? Tôi phải nhớ những gì chứ? Mục đích của anh là gì, anh muốn gì đây?
Tôi đã suy nghĩ mãi trong đầu như thế đấy cho đến khi cửa thang máy mở ra.
-Hai người làm gì nhìn nhau dữ vậy? _Kangmi đang đứng đợi thang máy và thấy được cảnh này.
-Không có gì chỉ là mình và anh ấy đang nói một số chuyện cũ thôi.
Tôi ngán nhất là mấy cái cảnh này nên khi nói xong tôi đi thẳng vào phòng làm việc của mình luôn.Thật đáng kinh tởm với những gì tôi thấy nhưng phải giả mù.
-Ngồi đây sao? Cô làm tôi khó xử quá đấy. _Bước vào phòng tôi đã thấy Doyeon ngồi đó đang xếp lịch trình nên khá bực mình tại sao lại để tôi đi thang máy một mình.
-Tôi đang tạo điều kiện cho cô mà đối xử với tôi khó khăn thế.
Tôi nghe cô ấy nói vậy thì mới nhớ đến cảnh tượng lúc nãy, hóa ra tất cả mọi chuyện đều một tay cô ấy sắp đặt.
-Bữa sau phải nói trước với tôi đấy. À nhỉ, phía Doojae anh ấy thế nào rồi?
-Anh ấy sẽ giải quyết chuyện ở đây trong khi chúng ta thực hiện tour solo.
-Hai anh em cô làm việc đúng là không khiến tôi thất vọng mà.[[*kể lại*
Mùa đông năm ngoái, sau khi tỉnh dậy khỏi cơn mệt mỏi do mất sức vì cuộc trốn thoát, cô và Doyeon đã ngồi đó nói chuyện khá lâu trước khi trở về Seoul.
-Tôi và Doojae là hai anh em ruột. Cô và chúng tôi, ba chúng ta cùng chung kẻ thù. Ông ta chính là người đã giết bố mẹ tôi, so với cách ông ấy giết bố mẹ cô thì bố mẹ tôi đã chết còn thảm hơn nhiều. Cô nghĩ thế nào nếu như bố cô bị bắt uống axit, mẹ cô thì bị ép thuốc đến mức lên cơn co tim mà chết?
-Ông ta là cái thứ gì vậy chứ? Tại sao lại có thể tồn tại thứ người ác độc đến vậy?
-Con người mà, không vì tiền thì còn gì nữa? Bố tôi và bố cô lúc đấy có một dự án nếu cả hai hợp lại thành công thì ông ta chắc chắn bị dìm xuống. Tôi đã điều tra tất cả chuyện xoay quanh cô. Vụ lái xe uống thuốc Amphetamine chính ông ta làm đấy.
-Nhưng vì gì? Không phải bố tôi chết rồi sao? Điều gì ở tôi chứ?
-Còn không phải cưng con như cưng trứng sao?
-Con sao? Không lẽ...
-Phải, Kangmi chính là con ông ta.
-Tôi biết rồi. Tôi còn một câu hỏi, tại sao ông ta lại xem trọng anh cô như vậy?
-Năm đó, ông ta say rượu tông xe chỉ một chút thôi nữa là ông ta sẽ chết. Nhưng anh tôi lại cứu ổng, đó chính là lý do ông ta rất xem trọng anh tôi. Tôi và anh tôi đã cãi nhau rất nhiều về việc đó nhưng sau này tôi mới nghĩ kỹ lại, không phải chết từ từ mới đau hơn sao.]]