-Hai người đang làm gì vậy?
Giọng nói của một người nữ vọng lại từ phía cửa ra vào, là Kangmi. Cô ta đã vào lúc nào không ai để ý.
Tôi vội vàng buông anh ấy ra và nói lời xin lỗi với Kangmi.
-Là anh chọc giận cô ấy, làm cô ấy khóc nên mới dỗ dành giúp cô ấy bình tỉnh thôi. _Anh vội lau dòng nước mắt trên mặt mình rồi nói với Kangmi.
-Anh chọc giận cậu ấy? Vậy tại sao anh lại khóc chứ? _Cô ta đưa tay chỉ vào mặt tôi, mắt cô ta đỏ lên giường như đã sắp khóc rồi.
Tôi tự hỏi lúc này, cô ta thực sự yêu anh ấy nhiều đến vậy sao? Tôi không chắc nhưng nhìn hành động và ánh mắt cô ta như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy.
-Cậu không tin anh ấy sao? _Tôi nói.
-Tôi tin anh ấy nhưng tôi không thể tin cậu được. Cậu biết mà, anh ấy là chồng tôi, vậy cậu để anh ấy ôm cậu là ý gì chứ? _Cô ta, thật sự khóc rồi.Chồng sao? Chỉ là một bản giao dịch mà cô dám gán ghép cái danh đó lên người anh ấy sao? Thật đê tiện và bỉ ổi. Tôi phải nén cơn giận này xuống vì đợi thời cơ thích hợp tôi sẽ tung đòn quyết định của cuộc chơi này, chiến thắng sẽ về tay ai thì chính tôi là người quyết định điều đó.
-Cậu đang phá vỡ tình bạn của chúng ta đó. Sẳn đây tôi nói với cậu luôn, tôi và anh ấy không có gì cả, tình cảm cũng vậy, đối với tôi anh ấy không quan trọng như những gì cậu đang nghĩ đâu. _Nước mắt tôi khô rồi.
-Hwaseol à... em... _Anh đang muốn nói gì đó, nhưng Kangmi đã chiếm lời.
-Cậu nói thật chứ?
-Chúng ta thân nhau như vậy, không lý nào tôi chơi xỏ cậu. Nếu tôi chơi xỏ cậu, không phải đã trở thành một con cáo già rồi sao? Mà tôi thì không thích thành cáo đâu, mọi người sẽ ghét tôi lắm. Vì vậy, cậu tin tôi chứ?
Câu nói của tôi buông ra ít nhiều sẽ gây chạm lòng cô ta, nhưng tôi vẫn không ngờ cô ta chẳng phản ứng gì nhiều chỉ giật mình một cái nhẹ rồi nói tiếp.
-Được rồi, lần này tôi tin cậu. Còn anh nữa, về thôi.
Nói rồi cô ta và anh kéo tay nhau ra khỏi phòng làm việc của tôi. Trước khi đóng cửa người nhìn về phía tôi, ánh mắt đau thương tôi chẳng thể quên nổi. Sau cùng cánh cửa đóng lại cùng câu "-Anh xin lỗi!"...
...
..."-Đến một ngày nào đó, em sẽ hiểu những lời này. Mùa của anh đã mãi mãi là em."
...
...
...Tôi chả cần quan tâm những gì cô ta đang nghĩ gì trong đầu về cảnh tối hôm ấy. Điều tôi quan tâm và chỉ mong anh đừng tổn thương bởi những gì tôi đã nói ra hôm đó.
Những ngày chạy tour đã mệt mỏi lắm rồi, bây giờ tôi đang trong quá trình nghỉ ngơi đây, có thể sẽ như vậy cho đến năm sau. Bangtan cũng được nghỉ giống tôi vậy. Bây giờ đang là cuối hè nên thời tiết khá mát mẻ, tôi có thể tranh thủ thời gian này đi những nơi mà tôi dự định rồi.
-Làm một chuyến du lịch không? _Tôi gọi cho Doyeon, vì hôm nay cô ấy nghỉ, với lại ngoài cô ấy ra tôi không biết mời ai cả.
-Được thôi, mời luôn những người Bangtan và Kangmi đi cùng đi.
-Tại sao tôi phải mời họ chứ?
-Không phải như vậy sẽ rất vui sao?
Lời cô ấy nói ra từng chữ bên đầu dây bên kia, tôi cảm nhận được cuộc vui sắp sửa bắt đầu rồi đây.
-Được rồi, tôi sẽ mời.
"Kangmi" càng ngày tôi càng ghét cái tên này, thật khó chịu chỉ muốn nhổ vào một bãi nước bọt...
.."Em giống như một cánh bướm mỏng manh, khiến tôi chỉ dám nhìn trộm từ xa