Một tháng, hai tháng rồi ba tháng cứ thế dần dần tính ra cũng đã gần ba năm yêu nhau lặng lẽ yên bình. Đâu nhất thiết phải biểu hiện ra ngoài thì mới gọi là yêu, chỉ cần họ im lặng tình cảm trao cho đi, đối phương hiểu là được. Trong cuộc tình nào mà chẳng có cãi vã, họ cũng như bao người thôi chỉ khác ở chỗ giận nhanh chóng lành, hai bên biết tính cách nhau nên nhường nhịn đối phương rất nhiều và cũng vì vậy tình cảm bền chặt.
-Cho anh. _Cô đưa túi kẹo lên ngang tầm tay anh mà cười.
-Cái gì đây? Có độc không? _Anh nhìn túi kẹo với ánh mắt nghi hoặc, tay thì véo má phúng phính như chiếc bánh gạo của cô.
-Sao anh hỏi nhiều vậy? Không lấy thì thôi em đi cho những người khác.
Cô rút lại túi kẹo thì bị anh kéo lại, mất đà mà ngã vào người anh. Ôm cả thân hình nhỏ bé vào lòng, ấm áp dịu êm.
-Anh không những lấy kẹo mà lấy em luôn có được không? _Anh ôm cô mà cứ vỗ về mãi.
-Buông em ra nào, anh thử một miếng đi.
-Được thôi. _Anh buông cô ra rồi nhanh chóng lấy những viên chocolate cho vào miệng.
-Sao có mùi rượu vậy? Em làm chocolate rượu sao? _Mặt anh nhăn lên vì cái độ cồn của rượu trong chocolate khá cao.
-Làm gì có chứ? Đưa đây em ăn thử. _Cô giật lấy những viên kẹo từ tay anh. -Haiz em biết tại sao rồi. Kangmi mấy năm gần đây sau vụ bố cậu ấy đụng xe thì khá thích rượu nên cứ tuần nào cũng uống rượu một lần, hồi tối lúc em ra ngoài mua đồ có nhờ nó trông hộ, chắc là xỉn quá đổ rượu vào đấy.
-Bảo con bé đừng uống nữa, nếu bị báo chí phát hiện thì không hay đâu.
-Em đã và đang bảo bang nó đây. Nếu anh ăn không được loại này thì bỏ đi, đừng cố gắng ăn với vẻ mặt đau khổ đó.
Cô lấy túi kẹo với ý định cho vào thùng rác thì bị anh chụp lại. Cầm gói kẹo dúi vào túi mình
-Sao lại bỏ chứ? Tiếc lắm đấy, anh sẽ giữ nó.
.........
.........
.........
.........
.........
Như cơn mưa mùa hạ, bất chợt đến rồi lại vội vã rời đi.
.........
.........
.........
.........
-Kangmi à, đừng uống rượu nữa, không tốt đâu.
-Tránh ra, uống nốt chai này thôi mình sẽ ngưng mà.
-Đây là chai thứ hai rồi đấy. Cậu nói sẽ ngưng ngay khi uống xong chai thứ nhất mà. Dừng lại đi.
*Choảng...* thanh âm đổ bể, Hwaseol hất chai rượu xuống đất khiến nó vỡ tan ngàn mảnh.
-Tại sao cậu lại làm vậy chứ? Ôi, rượu của mình...đừng vậy mà..._Kangmi như thể muốn lao tới chổ đổ bể kia mà nhặt lên từng thứ nhưng cơn say mèm đã làm chao đảo không thể đứng dậy nổi.
-Đi ngủ liền. Đợi cậu tỉnh lại mình cho cậu biết tay.
Lôi Kangmi lên phòng giúp cô ấy vệ sinh cá nhân rồi cho vào giường ngủ yên vị. Trở lại phòng khách nơi mọi thứ đổ bể, thu dọn sạch sẽ từng miếng mảnh trai. Nó khá sắc cắt vào tay khiến tay cô rỉ máu. Dọn sạch sẽ cô mới trở lên phòng nghỉ ngơi khá mệt mỏi nhưng cô cũng quen dần vì cái sở thích lạ kỳ của Kangmi."-Trở nên thật lạ kỳ, con biết chứ? Bản thân con chỉ cần con là đủ. Hãy yêu bản thân mình thật tốt, đừng để ý xung quanh. Mạnh mẽ lên, bố vẫn luôn ở cạnh đây, đừng lo lắng mà hãy bước về phía trước. Như đám cỏ dại tìm cách diệt trừ nhưng mãi chẳng bao giờ tàn. Bố tin ở con, con sẽ làm được..."
Tiếng gọi phản phất, vọng mãi trong giấc mơ khiến cô tỉnh giấc nhưng giường như nó vẫn lất phất đâu đây trong căn phòng. Điều bố muốn nói với cô là gì? Những viên hình tròn màu trắng đó nó là gì tại sao lại khiến vẻ mặt bố cô trở nên bất an trong giấc mơ như vậy? Cô không biết, chỉ thấy cơn đau đầu trội lên.-Hwaseol, cậu tỉnh dậy chưa? _Hwaseol đứng bên ngoài cánh cửa nói vọng vào.
-Mình dậy rồi, vào đi. _Tỉnh dậy, tay loay hoay gom đồ vào giỏ để đến công ty.
-Hôm qua...cho mình xin lỗi nhé....tại rượu đó ngon quá.
-Lần sau cậu đừng như vậy nữa, báo chí biết được không hay đâu. Bây giờ tới công ty bắt đầu làm việc thôi nào.
-Mình biết rồi. _Kangmi khoác tay cô với ý đi chung. -Cái gì đây? Tay cậu bị thương rồi này, hôm qua....à mình nhớ rồi, chai rượu bị bể, Hwaseol à xin lỗi cậu nhiều lắm. _Nhìn xuống tay cô, nơi vết thương được băng bó, Kangmi mới biết mình làm cô bị thương.
-Có gì to tát đâu mà, thôi trễ rồi đi lẹ.
.
.
.
.
.
.
"............" một bản nhạc không lời, dễ chịu và thoải mái nhưng nó không khiến đầu cô bớt đau. Chỉ vì cái tính thích thức đêm thường xuyên nên càng ngày đau.
Thuốc chống đau đầu là hiệu quả tốt cho cô. Như liều lượng, cô uống một viên..
-Em lại uống thuốc nữa à, sao cứ thức khuya mãi cho đau đầu vậy? _Jimin vừa bước vào phòng cô như một thoái quen anh không gõ cửa cứ thế mà vào.
-Công việc dày như vậy em không làm thì ai làm cho em đây? Anh làm giúp em sao? _Cô nhìn cái vẻ mặt lo lắng đầy đáng yêu của anh mà cười đùa.
-Lần sau nhớ đi ngủ sớm đấy.
-Mà tay em bị gì vậy? _Anh tiếp lời và đôi mắt cứ nhìn chăm chăm về phía băng cá nhân.
-À Kangmi hồi tối nó lại uống rượu, có vẻ ngon lắm, uống đến không dừng được luôn. Nên em phải làm bể chai rượu để nó khỏi uống nữa. Kết quả là..._Cô đưa tay lên lắc qua lắc lại.
-Cái con người này, em phải biết yêu thương bản thân chứ. Lần sau đừng để anh thấy trường hợp như vậy nữa. _Anh cứ lằng nhằn mãi bên tai cô.
-Hwaseol, cuối tuần này...em với anh đi ngắm tuyết đầu mùa được chứ?
Mắt cô như sáng lên vì lâu rồi cứ mãi cắm đầu trong công việc, ngày anh rảnh cô lại bận mà ngày cô bận anh lại rảnh nên hai người ít khi đi chơi riêng với nhau, vả lại cuối tuần cũng là kỷ niệm 3 năm yêu nhau nên cứ thế gật đầu lia lịa.
-Vậy hẹn em cuối tuần.