Chap 12:

341 32 0
                                    

Tháp Namsan ngày 15 tháng 10.
Ổ khóa khắc tên Min, Seol được khóa chặt tại nơi đây. Bông hoa tuyết lặng lẽ rơi, cuối cùng hoa tuyết đầu mùa cũng rơi rồi. Tuyết năm nay rơi khá dày hơn mọi năm, khung cảnh trắng xóa, ấm tận tim can là hai con người đang ôm nhau ấy. Năm nay anh và cô hai người vẫn vậy, bên nhau tình cảm mặn nồng.
-Haiz, phải chi thời gian ngừng quay nhỉ? _Anh ôm cô vào lòng thở ra một hơi thở dài trắng sương.
-Để làm gì cơ?
-Để anh có thể ôm em lâu hơn một chút này, sưởi ấm cho em này, anh thật sự muốn chúng ta có nhiều khoảnh khắc như này. _Anh bỏ tay ra khỏi vai cô để nắm lấy bàn tay kia, nụ cười hiền như ngày nào nở ra.
-Anh học những lời ngọt ngào này từ đâu vậy? Từ anh Taehyung sao? Hay là anh Jin, anh Hoseok hay là.....

Một nụ hôn chặn lại khiến câu nói không thể dứt. Dư vị ngọt ngào của nụ hôn hai người đều cảm nhận được. Một lúc một sâu, đắm chìm mãi cho tới khi không thể thở nữa mới chịu buông nhau ra.
-Về...về..thôi.. _Cô đỏ mặt quay đi sau nụ hôn ấy.
Nhìn theo cái dáng đi ngại ngùng của cô mà bật cười thành tiếng: -Hwaseol à, chúng mình năm sau...kết hôn đi..
-Hả.. _Cô quay đầu lại mắt tròn lên
-Hả gì? Em đồng ý hay không?
Anh kéo cô lại vòng tay qua eo cô khiến cô không thể cử động. Hai ánh mắt đối trực diện với nhau. Im lặng hồi lâu mới dám đưa ra quyết định:
-Em đồng ý. Bây giờ buông tay ra được rồi chứ.
-Em nói sớm như vậy có phải khỏe không? _Anh buông tay khỏi eo cô rồi nắm lấy bàn tay cô cho vào túi áo mình.
-Bây giờ thì đi thôi.
......
......
......
......
......

Cô kéo tay anh đi bộ về hướng Myeongdong, vẫn không quên che kín mặt và toàn thân.
"-Anh à bên này.. bên này.
-Mà thôi mình qua bên kia đi
-À không, bên này chứ..."

Cô cứ như vậy suốt, kéo tay anh chạy qua chổ kia rồi chạy qua chổ này cho đến khi dừng lại trước quán bán túi thơm.
-Cô à, có loại túi thơm nào giúp dễ ngủ không ạ?
-Có đấy, đây, nó đây này. Loại này mùi nhẹ, giúp ổn định tinh thần làm cho giấc ngủ ngon hơn đấy.
-Lấy cháu cái này.

Chiếc túi được thêu hình họa tiết cảnh tuyết rơi trên nền vải đen đơn giản lại  hợp với cảnh bây giờ. Cầm chiếc túi trên tay cô cứ vừa ngắm nghía vừa cười mãi.
-Em mua túi đó làm gì vậy?
-Ừ nhỉ? Cho anh. Vì anh khó ngủ nên em cho anh.
-Cảm ơn em. _Anh xoa đầu cô. -Phải rồi, cho em cái này.
Nói rồi anh lấy trong túi ra là một hộp nhạc gỗ, họa tiết của chiếc hộp khá bình thường nhưng âm nhạc phát ra từ chiếc hộp quả là rất tuyệt, là bài 'Crystal Snow'.
-Aigoo, aigoo hay quá đi.
-Thích chứ?
-Ừm. _Cô ôm hộp nhạc vào lòng, gật đầu mà cười tít cả mắt. -À phải rồi, nhà em gần đây, có thể cùng em về thăm mẹ một chút không?
-Về nhà vợ sao? Tại sao không nhỉ? _Anh cười híp cả mắt lại.
-Haiz, cái tên này vợ gì mà vợ chứ, đi thôi.

Nói rồi cô kéo anh đi về phía nhà mình. Mẹ cô mấy năm dạo gần đây sau khi bố coi mất thì giấc ngủ lẫn tinh thần đều không ổn định như trước, nên khi rời khỏi đấy còn ma thêm một túi hương giúp an thần cho bà nữa.
......
......
......
......
......
[[Giống như một mảnh 
bụi nhỏ 
trôi nổi trong không khí 
Nếu tuyết bay là tôi, 
tôi có thể tiếp cận em nhanh hơn.

Bông tuyết đang rơi 
Xa hơn 
Tôi nhớ em (Tôi nhớ em) 
Tôi nhớ em (Tôi nhớ em) 
Tôi phải đợi bao lâu nữa? 
Tôi phải ở lại bao nhiêu đêm nữa? 
Cho đến khi tôi có thể nhìn thấy em? (cho đến khi tôi có thể nhìn thấy em?) 
Cho đến khi tôi có thể gặp em? (cho đến khi tôi có thể gặp em?) ]] _Spring Day.

-Anh vẫn ở đây, tay hai ta còn nắm nữa, vậy người em đang nhớ và muốn gặp là ai vậy hả? _Anh càu nhàu khi nghe cô hát mãi một đoạn như vậy.
-Em chỉ thuộc được có đoạn này thôi. Anh trách cái gì chứ? _Cô xìu mặt xuống nhưng cũng nhanh chóng vui vẻ trở lại. -Tới rồi, chúng mình vào thôi.
-Thì ra đây là cảm giác sắp gặp gia đình vợ, tim anh muốn nhảy ra khỏi đây rồi nè. _Anh để tay mình lên phía ngực trái mà nắm lại.
Cô nhìn cái bộ dạng của anh mà không nói nổi chỉ biết cười trừ cho qua.

-Mẹ ơi, con về rồi.
-Hwaseol đó à, vào đi.
-Con chào mẹ vợ ạ.

Giọng anh vang vào trong phòng khách, nơi mà mẹ cô đang ngồi xem tin tức trên TV, làm bà cũng giật mình mà chạy ra xem đó là ai.
-Anh bị điên sao? Mẹ em sẽ nổi giận thật đó. _Cô kéo vai anh xuống để nói nhỏ qua tai anh.
Giọng nói có phần hơi đay nghiến một chút, nhưng anh thích cảm giác những âm thanh nhỏ này chạy dọc quanh vành tai.
-Trước sau gì em chả phải vợ anh còn gì? _Anh cuối xuống nói nhỏ qua tai cô một cách trêu ghẹo

-Ai vừa gọi tôi là mẹ vợ vậy? _Giọng người phụ nữ trung niên nghiêm định trong từng chữ.
-À không có đâu mẹ, anh ấy chỉ nói đùa thôi. _Cô ra dấu cho anh đừng nói gì cả nhưng anh vẫn nói.
-Dạ là con, xin lỗi bác vì cháu gọi hơi đường đột một chút ạ. _Anh gãi đầu rồi cuối gập nửa người xuống thành ý xin lỗi.
-Hai đứa trẻ này, dễ thương thật đấy. Ta chỉ đùa thôi, vào nhà ngay đi kẻo lạnh. _Bà nhìn cả hai người, người thì che giấu, người kia lại nói quạch tẹt ra hết, mà cũng cười theo.
-Con chỉ ghé qua đưa mẹ cái này rồi đi ngay thôi ạ.

Tay cô chìa ra, giữ hai lòng bàn tay là túi hương. Không cần hỏi mẹ cô cũng biết nó là cái gì.
Bà cười trừ rồi nhận lấy. Trước khi cô và anh rời đi bà đã nói hai người một điều nhỏ: -Hai đứa nhất định phải hạnh phúc đấy, biết chưa.
-À phải rồi tháng sau mẹ về quê, con có thể đi chung không? _Bà tiếp lời với cô con gái nhỏ.
-Để con sắp xếp thời gian, nếu được thì con nói nhé!
-Ừ được rồi, hai đứa về lẹ đi kẻo lạnh đấy.
-Con chào mẹ. _Cả cô và anh hai người đều đồng thanh nói lên cùng một câu khiến cả ba người cười như được mùa.
-Được rồi về đi, nhớ chăm sóc tốt cho con gái ta đấy. Tạm biệt nhé con rễ tương lai.

Chào tạm biệt rồi đi khỏi được một đoạn xa căn nhà, cô biết hành động tiếp theo của anh sẽ diễn biến như thế nào nên cũng chẳng bất ngờ khi anh liên tục làm mấy cái hành động ngớ ngẩn đó.
-Này em, anh có nghe lầm không? Là con rễ tương lai đấy. Có nghe nhầm không nhỉ? Vui chết mất thôi........ _Anh vui mừng cứ như con nít vừa nhận được kẹo vậy.
-Xong chưa? Bây giờ chúng ta về được rồi chứ? _Cô thấy anh vui mừng vậy cũng thấy bất lực một chút mà lôi về.
                .............
                .............
                ======
-Gọi Hwaseol và Kangmi lên phòng tôi gấp.



================
•dạo gần đây tui bận quá, nên những chap soạn sẳn đã đăng hết rồi. Tui sẽ cố thu xếp ổn định bắt tay và chú tâm đăng truyện có trật tự. Ủng hộ tui nhé^^

[[Park Jimin]] Love Story _ The First Snow.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ