Chap 13:

290 29 3
                                    

-Hwaseol, Kangmi, PD gọi hai đứa nhanh chân lên phòng PD. _Chị quản lý chuyển lời cho hai cô.
-Dạ. _Cả hai đang tập nhảy vừa nghe tiếng gọi của chị quản lý liền đồng thanh lên tiếng.

::::::::::
Cả hai nhanh chân đi lên phòng PD, có vẻ chuyện rất gấp nên trên đường tới cả hai cũng không đủ thời gian mà nói với nhau một câu.
-PD.
-À, hai đứa lên rồi sao. Ngồi đi. _Tay Bang PD chỉ về phía ghế sofa.
-Có chuyện gì sao ạ? _Kangmi có phần hơi căng thẳng nên hỏi thẳng.
-Chúng ta vào thẳng vấn đề luôn nhé. Các con biết MS lâu rồi chưa comeback trở lại, nhưng ta không muốn các con comeback lại trong năm nay cho tới năm sau. Thay vào đó ta sẽ cho từng người hoạt động solo riêng. Các con thấy sao?

Cả hai người nhìn nhau, như thể biết cách tính toán của PD nên cũng gật đầu đồng ý.
-Con biết câu hỏi này hơi bốc đồng một chút nhưng mà ai sẽ là người được solo trước ạ? _Hwaseol
-Kangmi là người sẽ solo trước. Con có ý kiến gì không? _Bang PD nghiêm định nhìn cô.
-A được vậy thì tốt quá ạ, con cũng đang chỉnh sửa một số bài hát nếu mà thêm việc chắc con chết mất. _Hwaseol có phần mừng rỡ. -Phải thật thành công nhé Kangmi, hwaiting. _Cô tiếp lời với Kangmi.
-Mình phải chuẩn bị thật chu đáo mới được. _Kangmi giơ nắm tay trước ngực tạo quyết tâm.
-Chúng ta có một tháng, sau khi chuẩn bị kỹ lưỡng mọi thứ thì chúng ta mới thông báo solo sau. Còn Kangmi, đây là thời gian gấp rút nếu xảy ra chuyện gì thì lập tức hủy lượt lúc ấy ta sẽ ủy thác cho Hwaseol, cố gắng lên. Được rồi, hai đứa về tập luyện tiếp đi.

Rời khỏi phòng làm việc chủ tịch, Kangmi vui đến mức như thể một chú chim vừa được thả lồng để thoái mái bay lượn ngoài trời vậy.
-Nè Hwaseol, là thật phải không? Là mình sẽ solo trước ấy? Vui chết mất thôi.
-Là thật mà, cậu phải tập luyện cho thật siêng năng vào đấy.
-Phải chứ. Mình phải chăm tập luyện hơn đây. Mình đi trước nhé.

Nói rồi Kangmi chạy đi mất dạng để cô đứng đó một mình. Cô cũng còn việc phải làm nên cũng đi về phía phòng làm việc của mình.

Trong đầu vẩn vơ những cảm xúc tích cực, lần đầu cô muốn sáng tác ra những bài hát mang hướng tươi sáng. Trước nay những bản nhạc cô viết ra nếu không buồn cực độ thì cũng mang hướng tối tăm đánh vào bản thân mỗi người.
"-Chạm tới trái tim người, tôi đã làm được rồi, chúng thật tuyệt vời và ấm áp có thể làm tan đi cả bầu trời u ám. Thời gian tươi đẹp này, tôi muốn nó mãi như vậy, thật bình yên...." Cô cứ ngân nga câu hát vừa mới xuất hiện trong đầu, nó thật thú vị khiến cô muốn gắn liền với dòng nhạc vui tươi này.

*Cốc...cốc...* -Anh vào được chứ? _Giọng của nam thanh niên, không phải Jimin nhưng rất quen thuộc.
-Là anh Yoongi ạ, vào đi.
-Sáng tác nữa sao. _Yoongi ngồi xuống ngay chiếc ghế trước bàn, tay vẫn nhìn vào tập hồ sơ.
-Em phải chăm chỉ để còn đuổi kịp các bài anh đã sáng tác chứ? _Cô cười.
-Nhưng mà anh đang xem gì vậy? _Cô tiếp lời khi ngẩng mặt lên thấy anh vẫn cắm cúi vào tập hồ sơ đó.
-À quên mất, anh thấy nên sửa phần điệp khúc một chút, em giúp anh nhe. _Yoongi đưa tập hồ sơ chứa bản nhạc rồi chỉ vào phần điệp khúc.
-Bản nhạc này hơi hướng sáng sủa nhỉ? Phải rồi em vừa nghĩ ra đoạn này không biết nó có hợp ý anh không nhỉ?

Nói rồi cô chép khúc nhạc mình vừa ngân nga ra cho anh xem thử. Kết quả đoạn nhạc ấy vừa khớp lại tôn lên phần hay nhất của bản nhạc nên khiến anh cũng khá bất ngờ vì trước đây bài hát tươi sáng nào anh mang tới hỏi thử ý kiến đều mang lại một kết quả hoàn toàn ngược lại, vậy mà bây giờ nó thật hoàn hảo.

-Bất ngờ thật, em ăn trúng gì sao? Hôm nay lại có thể sáng tác ra bản nhạc tươi sáng vậy? _Anh cười trêu cô.
-Con người đôi khi chúng ta phải biết thay đổi chứ?
-Anh thấy hai bây yêu nhau nhiều rồi thay đổi thì có. Sao rồi chuyện kết hôn, vừa nãy Jimin thằng nhóc ấy nói cho anh biết rồi, hai đứa bây khi nào thì sẽ cho tụi anh ăn bánh và uống rượu hỉ vậy?
-Gì...gì..cơ? _Cô hơi sốc tâm lý một chút khiến câu hỏi trở nên lắp bắp.
-Haizz chuyện đó.....
*Reng....reng...* tiếng chuông điện thoại bàn làm cắt ngang câu nói của cô.
"-Hwaseol à, có chuyện với Kangmi rồi. Em xuống sảnh công ty liền đi."
Cuộc gọi kết thúc, mặt cô nhợt hẳn không còn tâm trạng để nói chuyện vừa rồi:
-Anh Yoongi à, Kangmi xảy ra chuyện rồi, bây giờ em phải xuống sảnh coi có chuyện gì đây. _Cô tức tốc vơ lấy chiếc áo khoác treo sau ghế mà mặc vào một cách vội vàng.
-Anh đi chung với em xuống đấy.

......
......
......
......
......

Một đám đen bao quanh Kangmi, có cả chị quản lý, Jimin và những người khác trong Bangtan nữa. Kangmi chỉ ngồi đó ôm cổ tay mình, mặt cô ấy xưng tấy hằn lên những vết bầm tụ máu. Bên cạnh đó vết thương trầy rẫy chảy máu khắp người.
-Kangmi..Kangmi..cậu không sao chứ? _Mắt cô rướm nước mắt nếu không kiềm lại sẽ khóc hết ra mất.
Kangmi im lặng chỉ nghe thấy tiếng kêu đau nhỏ phát ra từ miệng.
-Có vẻ nghiêm trọng đấy, mau đưa con bé đi bệnh viện đi. _Jimin, anh nhìn vết thương mà lên tiếng.

Bang PD nhận được tin nên cũng đã có mặt tại đó. Không đợi chỉ thị của ông, mọi người nhanh chóng đã chuyển Kangmi vào bệnh viện gấp.
.
.
.
-Cô Kangmi, trong thời gian tới không thể nhảy cũng như là không thể hoạt động mạnh trong vòng một tháng, bởi vì xương chân cô bị nứt do chấn thương ngã cầu thang vừa rồi.
-Một tháng sao? _Ánh mắt như thể lụi tàn tất cả.
-Phải, một tháng. Cô nghỉ ngơi đi, tôi sẽ thông báo với công ty quản lý của cô.
-Đừng, tôi xin ông, đừng nói cho họ biết, tôi không thể mất cơ hội solo lần này được...tôi xin ông đấy... _Khi bác sĩ định quay đi thì Kangmi nắm lấy tà áo blouse mà cầu xin trong nước mắt.
-Xin lỗi, nhưng đảm bảo sức khỏe cho bệnh nhân là nhiệm vụ của tôi.
Nói rồi vị bác sĩ kia giật tà áo của mình rồi đi ra khỏi phòng bệnh.

-Tại sao? Tại sao chứ?..

[[Park Jimin]] Love Story _ The First Snow.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ