Chap 26:

240 30 13
                                    

"Tôi chỉ có thể nhìn thấy cậu từ phía sau, bởi vì bây giờ chưa phải là lúc."

...
...
...

Những bản nhạc này, các dụng cụ nhạc này, và cả những thứ khác nữa tôi đang chìm đắm trong chúng đến mức không thể nhớ nổi số ngày tôi ở trong phòng làm việc là bao nhiêu rồi. Thật tệ hại, bởi vì ngoài làm nhạc ra tôi không biết mình nên giấu nỗi buồn vào đâu nữa. Đến lúc tôi phải ra ngoài hít thở một chút thôi, nếu cứ thế này thì sẽ chết trong đây mất.
-Chịu ra ngoài rồi sao? _Taehyung đứng đó mà trêu chọc tôi.
-Em phải hít thở một lát. Doyeon đâu rồi?
-Doyeon có công việc rồi. Tiện thể anh cũng muốn ra ngoài đi dạo, đi chung đi.
-Được thôi.

..
..
..

"-Sinh kiếp dễ dàng, tình kiếp gian nan.
Năm tháng đằng đẵng, sao có thể lãng phí thời gian
Năm tháng qua đi hong khô nước mắt
Nếu như trong hồi ức lần nữa không quen biết nhau
Hãy để tình cảm rơi xuống cửu trần
Cũng chỉ là mộng sau khi tỉnh lại, nhớ tới lại càng rơi lệ."

Đoạn tình cảm này đúng là đã quá khó khăn với tôi rồi. Buông thì không đành, mà bỏ đi thì không nỡ, cuối cùng thì tôi tự chuốt đau khổ lên cả hai.

-Của em đây. Đi thôi! _Taehyung vừa trở ra từ quán cà phê với hai ly cacao nóng, tôi một ly, anh một ly.
-Cảm ơn anh.
-Sao vậy? Vẫn còn để tâm tới Jimin sao?
-Ừm...
-Em muốn nghe những chuyện về cậu ấy lúc không có em không?
-Anh kể đi. Em nghe.
-Thật ra nhiều lúc anh vẫn không biết nói từ đâu nữa, vì chuyện này khá rối rắm, cậu ấy thì lại đáng thương.
-Từ đầu đi, em muốn nghe từ đầu cho đến bây giờ.
-Hôm đó, sau khi kết thúc cuộc gọi với tên bắt cóc, đó là lần đầu anh thấy cậu ấy nổi giận với con gái và cũng lần đầu cậu ấy tức giận như vậy. Em hiểu cảm giác trong ngày trọng đại của mình, cười cũng không nổi, tức giận thì không được không? Trong những ngày sau đó cậu ấy biết em mất trí thì thần hồn điên đảo, nhảy là đam mê của cậu ấy vậy mà vì chuyện suốt ngày tâm trí để đâu, nhiều lần còn sai vũ đạo khiến mọi người chán nản. Cậu ấy nói với anh, vì em quên rồi thì cũng là một chuyện tốt, nếu em thấy cậu ấy lấy một người khác sẽ đau lòng. Mặc dù mang danh nghĩa vợ chồng vậy nhưng cậu ấy luôn né tránh Kangmi nhất có thể.  Khoảng thời gian tăm tối nhất là gần đây, cậu ấy biết em nhớ lại thì lại càng buồn nhiều hơn trước, lúc nào cũng tự trách bản thân mình thật nhiều, tự trách vì sao không thể bảo vệ em. Thật ra, cậu ấy vẫn một lòng trước sau như một với em thôi, anh không thể phụ em giải quyết được gì trong chuyện này, chỉ là cho em một lời khuyên, nếu có cơ hội làm lại thì đừng bỏ lỡ cậu ấy thêm lần nào nữa.
-Em biết rồi, về thôi!

Một lần bỏ lỡ liệu có còn cơ hội để hàn gắn lại một lần nữa. Nhân duyên và số mạng nào ai mà biết được. Hai kẻ thương yêu nhau đến đau lòng như vậy, đáng tiếc, hận thù che mắt làm lạc hướng nhau.
.
.
"Rũ bỏ hận thù xuống ta làm lại từ đầu."
.
.
*Ting..* tiếng tin nhắn báo đến, là tin nhắn của Doojae.
"-CôDoyeon, hai người chuẩn bị đi, thời gian thích hợp đến rồi.
Địa chỉ: số135 đường xxx ngày xx"

Tôi đập chiếc điện thoại xuống bàn, cuối cùng cũng đến rồi, tôi sắp loại bỏ được vướng bận trong lòng rồi.
-Doyeon chuẩn bị súng đi, cuộc săn bắt chính thức bắt đầu rồi.
-Đã lâu rồi chúng ta chưa đọ sức với nhau nhỉ? Tranh thủ cuộc đi săn này chúng ta cùng nhau so sánh thử.
-Tốt thôi, vị trí điểm cao nhất, giữa trán và lồng ngực trái. Tôi chọn lồng ngực trái.
-Chọn làm gì? Tới lúc đó cô và tôi chẳng biết nên cấu xé ông ta ra sao cho tan xương nát thịt nữa chứ là bắn không.
-Tôi để súng dưới gầm ký túc rồi, cô và tôi tới đó lấy được không?

[[Park Jimin]] Love Story _ The First Snow.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ