Chap 24:

215 27 13
                                    

"-Hwaseol... dừng lại đi.... hãy suy nghĩ thật kỹ, người phải chết là Kangmi chứ không phải là cô hay Jimin. Cô không thể chết như vậy được.
-Dừng lại đi, Jimin đang ở trong đó...bố cô ta cũng cần chúng ta xử lý...Hwaseol mau...nghe lời tôi, dừng lại..." Tiếng Doojae vẫn vọng ra từ điện thoại. Tiếng bánh xe ma sát với đường mạnh đến mức hằng dài kèm thêm tiếng cót két rất nhức tai.

Phải rồi tôi không thể nào chết như vậy được. Ông ta còn sống tôi phải xử lý ông ta. Và Jimin, anh ấy không thể chết bởi vì lòng hận thù của tôi được.

.
.
.

"Cứ bước đi, bước mãi trong màn đêm mù mịt
Thời khắc hạnh phúc như muốn chất vấn rằng
"Cậu thực sự ổn chứ?"
Không đâu...
Tôi đáp, không, thực sự tôi đang sợ hãi
Nhưng mà cánh tay lại đang ôm lấy bó hoa sáu đóa
Nên cứ vậy mà bước đi"
( "Awake"- Jin)

Như cành cây khô chìa ra cho người sắp chết đuối. Thanh âm này, thật may là nó đã vang lên, kéo tôi về thực tại khỏi quá khứ đau thương. Liệu sẽ kịp không khi tôi đạp hết phanh.

*************
-Jimin, anh làm gì vậy né ra đi, mau lên. _Giọng Kangmi thôi thúc khi thấy xe Hwaseol đang lao tới.
Không phải anh mù lòa mà không thấy chiếc xe đang lao đến với tốc độ khủng khiếp đó. Chỉ là anh dừng xe lại, anh muốn chiếc xe lao vào. Những ngày tháng tăm tối này, anh muốn kết thúc tất cả mặc cho đây là kết cục đau thương nhất thì anh vẫn chấp nhận.

"Sự ngang tàn, bất cần của em, anh sẽ cố gắng để bao dung tình nguyện chấp nhận. Không phải vì anh yêu thương em tới mức độ có thể bất chấp mọi thứ. Chỉ là anh hiểu rằng, những ngày tháng thanh xuân ấy, em đã thiệt thòi và vất vả nhiều rồi....!" Anh chỉ mong sao cô có thể nghe được tiếng lòng này.

*************

Chiếc xe đang lao với tốc độ nhanh đến chóng mặt. Tôi nhìn rõ được mặt của anh ấy rồi. Tại sao anh ấy lại dừng xe lại, mau tránh ra mới phải chứ? Đôi mắt anh ấy lúc này là ý gì đây? Tại sao lại u sầu đẫm lệ vậy chứ?
Tôi thực sự không kiểm soát nổi bản thân mình muốn gì, một phần muốn chạy nhanh tới, như con thiêu thân bay vào biển lửa, nhưng một phần lại né tránh.

-Doojae...Doojae làm sao đây? Tôi sắp không kiểm soát nổi rồi.
-Bình tỉnh, tôi hướng dẫn cô. Nhấc chân từ từ ra khỏi bàn ga, để bên đường có xe không?
-Không có ai cả, rất vắng.
-Được rồi, lách qua một cách cẩn thận được chứ?
-Được rồi, tôi lách qua rồi. Ổn rồi xe chậm lại rồi. Cảm ơn anh Doojae.
Tôi đã né được xe Kangmi rồi, mọi thứ đã quay về quỹ đạo an toàn của nó rồi. Một chút sợ hãi pha lẫn thú vị, nhưng vẫn thở dốc vì tốc độ xe hồi nãy quá lớn

-Hwaseol..Hwaseol.. em không sao chứ? _Anh mở cửa xe, lôi tôi ra ngoài.
Hơi thở dốc của tôi nhiều đến mức không nói thành lời.
"-Cô không sao chứ?
-Cậu sao vậy, Hwaseol?
-Em ổn không?"
Những câu hỏi liên tục khiến tôi không thể trả lời hết mà đưa tay lên ra hiệu là mình ổn.

Tầm 15 phút sau đó tôi mới có thể bình thường trở lại:
-Xin lỗi, tại em mắc ngủ quá nên xém nữa là đâm vào xe anh rồi. Xin lỗi.
-Không sao, em ổn là anh yên tâm rồi. _Anh nói.
-Cậu tiếp tục lái được không? _Kangmi
-Được mà, tôi ổn rồi.
-Để tôi lái cho. Anh đi một mình đi nhé! _Doyeon quay sang nói với Taehyung.
Mọi người đều đồng ý nên tôi kháng cự cũng không được gì vậy nên để cô ấy lái.

.
.
.

-Có vẻ cô đã mất kiểm soát lúc ấy. Nói xem tại sao cô lại hành xử như vậy? _Doyeon tay vẫn xoay vô lăng mà nói với tôi.
-Tôi nhớ tới cái chết mẹ tôi.
-Được rồi, tôi hiểu rồi. Nghỉ ngơi đi, tới nơi tôi gọi cô dậy.
Nói nghỉ ngơi là vậy, nhưng không thể được. Tôi cứ nhìn mãi ra phía xa xăm của cánh cửa. Ánh mắt đó đan xen vào tâm trí tôi, đôi mắt ngấn lệ rất u uất. Cảm tưởng như mọi thứ có thể chìm sâu mãi trong đấy chẳng tài nào thoát ra ngoài. Rốt cuộc tại sao anh lúc ấy lại dừng xe, vốn dĩ anh né được. Anh đang muốn kết thúc sao? Hay anh đang suy nghĩ giống tôi, tất cả cùng chết.

..
..
..

Thời tiết cuối hè thật dễ chịu, không nóng, không lạnh chỉ đơn giản là mát mẻ và ấm áp. Đi biển đúng là hợp lý, mệt mỏi những ngày qua dẹp hết sang một bên vậy.
Trước khi xuống biển chơi cùng mọi người, tôi khoác lên mình một bộ bikini len màu xám kèm theo đó là chiếc áo mỏng dài tà tinh ý mà che đậy bớt bởi vì tôi rất thích kín đáo hơn là sexy.

-Ở đây, ở đây. _Mọi người gọi tôi lại gần khu vực vắng người vì tất cả cũng chả muốn dính tới báo chí làm gì.
-Oa bỏng mắt anh. _RM thấy hôm nay cô khác với trang phục kín đáo nên chọc ghẹo.
-Daebak, đẹp lắm Hwaseol. _Mọi người cũng hợp lại mà trêu tôi, riêng lẽ hai người xa xa kia không chịu đi chung nên tôi cũng đỡ căng thẳng.
-Em biết em đẹp rồi, khổ quá. _Tôi cũng lái theo nên khiến mọi người cười được một trận no nê.

Mọi người và cả tôi đã cùng nhau chơi rất lâu chỉ là tôi bị nghiện công việc nên vào nghỉ sớm hơn.

"Tôi chả biết nơi cậu là nắng ấm hay là bão tố. Điều duy nhất tôi biết được khi ở cạnh cậu tôi đã rất hạnh phúc và bình yên. Vì cậu đã cho tôi hạnh phúc nên cậu nhất định cũng phải hạnh phúc đó nhé. Đừng lo cho tôi bất cứ điều gì cả, vì tôi vẫn rất ổn mà. Hãy lo cho bản thân mình thật tốt, vì đó chính là điều tôi khẩn cầu từ cậu."
Một đoạn tôi vừa sáng tác, tôi mong anh ấy sẽ hiểu được những ca từ này khi bài hát hoàn thiện hơn.

Chiếc bụng đói lại bắt đầu kêu gào rồi. Vì quá đắm mình trong việc sáng tác mà tôi đã gạc ngang buổi ăn tối với mọi người. Nếu nhớ không lầm thì ở tầng thượng có một quán cà phê kiêm luôn nhà ăn, hình như là mở thâu đêm nên tôi quyết định mò dẫm lên xem thử.
Không ngoài dự đoán, nó vẫn còn mở. Nhìn thử cái thực đơn mà tôi choáng ngợp, nhiều món quá đi. Nhìn sơ qua một hồi tôi cũng chọn cho mình món thịt bittet và một ly rượu vang đỏ.

Còn gì tuyệt hơn khi ngồi ở tầng thượng có gió biển, được ăn thịt lại có cả rượu nữa. Nhưng có vẻ bệnh nghề nghiệp lại tái phát, sau khi ăn xong tôi lại lôi cuốn sổ tay chép nhạc ra, lia lịa mà sáng tác.
-Ngồi đây sao. _Là anh.
-Vâng.
-Lại sáng tác nữa à, anh có thể xem không?
-Đây. _Tôi đưa bản nhạc vừa sáng tác ở phòng cho anh xem thay vì những bản sáng tác vừa mới xong.
Nhìn cái vẻ mặt trầm ngâm đó thật là dễ chịu. Tôi đã luôn bị mê hoặc bởi cái vẻ mặt này.
-Em... đang có tình cảm với ai sao?
-Ừm. _Tôi ngâm dài ra với tiếng thở.
-Anh có thể biết đó là ai không?
-Anh vốn dĩ đã biết người đó rồi, em không giới thiệu đâu.
Khuôn mặt anh lúc này, như đao thương ngàn mảnh cùng chém vào vậy. Đau khổ nhưng cố che giấu.
-Anh thêm vào hai câu có được không?
-Nếu được thì tốt quá.

"-Rồi có ngày cậu sẽ hiểu được những lời này. Mùa của tôi đã mãi mãi là cậu."
-Xong rồi, hy vọng bài này sẽ giúp người đó hiểu em.
-Em cũng hy vọng người đó hiểu em như anh vậy.
Sau đó, anh ấy chắp bút, tạm biệt rồi rời đi. "-Hôm nay em xinh lắm." _Câu cuối mà anh ấy bỏ lại cho tôi, chỉ còn thấy mỗi bờ vai.
Bờ vai đó, sao lại đau lòng đến thế, mới chớm hạnh phúc lại dễ tàn lụi vậy sao? Tôi nên níu giữ tiếp tục hay lại buông lơi?

===========
Xin lỗi tay mình không quen viết truyện ngọt được.ㅠㅠ

[[Park Jimin]] Love Story _ The First Snow.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ