Chap 34:

212 27 20
                                    

Hôm đó, ở bệnh viện, thái đồ lồi lõm của Doyeon dành cho Taehyung khiến Jimin có đôi phần nghi ngờ hơn về những phần ký ức rời rạc, còn Hwaseol lúc nào trên gương mặt cũng mang vẻ lạnh như tiền kia nên anh cũng không để ý mấy.

...
...
...
"Hôm nay, họ lại nhắc về anh, nhắc về người em đã luôn gắng cất giấu thật kỹ, thật sâu trong tim mình.
Họ - Những người đững bên ngoài cuộc tình, chẳng hiểu hết được tình cảm chúng ta dành cho nhau, chẳng thấu hết được những nỗi niềm của người trong cuộc. Họ tươi cười và nhắc về anh như rằng em chẳng hề tồn tại.

Em chẳng biết họ vô tình hay cố ý? Khi hỏi em có còn đau không, sau những tháng ngày tự gồng mình mạnh mẽ? Có còn khóc không sau những ngày cố gắng quên anh trong dằn vặt?
Họ chắc chẳng có ác ý đâu anh nhỉ? Có lẽ chỉ là họ quan tâm em thôi. Chỉ muốn biết tim em đã nguội cơn đau, lòng em đã lành những vết xước?
Vậy mà em chẳng dám thành thật với họ rằng em còn đau lắm, vẫn một mình nhạt nhoà trong nước mắt mỗi khi nghĩ về anh. Mỗi đêm dài, khi phải đối diện với giấc ngủ, em lại vô thức lật giở những kỉ niệm cùng anh, những hỉ, nộ, ái, ố mà ngỡ như vừa mới hôm qua."
Trích:_"Thanh xuân của chúng ta sẽ dài bao lâu"

Hôm nay, cô đọc được những từ này, tính ra quảng thời gian cô rời công ty cũng đã hơn ba tháng rồi. Bây giờ là cuối mùa xuân rồi, thời tiết đã trở nên ấm hơn một chút so với mùa đông lạnh lẽo chưa qua hẳn kia.
"-Không biết giờ này anh đang làm gì nhỉ?" _Cô đặt quyển sách xuống mà nghĩ thầm.

Đưa tay lấy điện thoại, cuối cùng cô cũng đã không còn nhớ nổi số điện thoại của anh. Cuối cùng thì thời gian cũng cho người ta thấy sức mạnh của mình. Cuối cùng thì cô cũng hiểu được rằng, "À, không sao,mình vẫn ổn, mình vẫn sống tốt và rồi một ngày nào đó mình sẽ quên". Cô biết, rồi sẽ có ngày, khi nắng lên bên hiên cửa sổ, một ngày mà không có tuyết đầu mùa rơi, cô sẽ quên anh, như quên một giấc mơ đã từng rất đẹp mà không thể thành. Nhưng liệu mọi thứ có thể thành như những suy nghĩ của cô bây giờ.

*Ring..ring...* điện thoại cô reo lên chắn lại những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu.
-Alo.
-À Hwaseol à, dụng cụ của anh đem đi bảo trì rồi, có lẽ rất lâu mới lấy về được. Cho anh mượn phòng làm việc của em một thời gian nhé.
-Anh cứ tự nhiên đi, mật khẩu phòng là ngày sinh của Jimin đấy ạ.
-Ừ anh biết rồi cảm ơn em trước nhé! À phải rồi, Jimin dạo gần đây rất lạ.
-Lạ?
-Ừ, chứng đau đầu của thằng bé hình như tái phát liên tục. Hôm thì anh thấy nó ngất ở phòng vệ sinh công ty, hôm thì lại ở phòng nhảy. Có khi nào nó sắp nhớ lại không?
-Có lẽ sẽ không đâu. Các anh giúp em theo dõi anh ấy cẩn thận nhé.
-Khi nào em về? Mà em đang ở đâu vậy?
-Chắc thêm vài tháng nữa. Em không muôn nói tới nơi ở, thông cảm cho em, em cần yên tĩnh.
-Ừ vậy nghỉ ngơi cho tốt. Tụi anh sẽ giúp em trong trừng thằng bé.
-Tạm biệt anh.

Là Yoongi gọi cho cô. Đôi mắt cô nhắm lại sau khi kết thúc cuộc gọi, ngồi tựa ra thành ghế cảm nhận những thứ xung quanh.
*Xào xạc..* tiếng gió thổi len qua các tầng lá tạo nên âm thanh êm dịu, bên cạnh đó còn thoang thoảng mùi hoa anh đào đang nở rộ kia nữa. Đưa tay lên che những tia nắng đang chiếu thẳng vào mặt mình. Gom gọn đồ đạc cho vào túi mà thở dài:
"-Phải về nhà thôi!"

[[Park Jimin]] Love Story _ The First Snow.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ