-Giết tao đi không phải mày muốn đến vậy rồi sao? Mày giết tao rồi hai thằng nhóc đó sẽ đi cùng tao luôn...
Giọng khàn khàn của ông ta vừa buông ra cửa miệng đã bị cô lao tới nắm lấy cổ áo nhấc xốc lên mà đấm thẳng vào mặt mấy cái khiến ông ta hộc ra cả máu. Doojae cũng đã nghe thấy.
Cuối cùng kẻ hở cô lo sợ cũng thành sự thật, ông ta thật sự đã cài người vô tội vào cuộc.-Hai thằng nhóc nào? Ông nói đi..
Cô hét, những dây tơ máu trong mắt đang cuồng cuộn nổi lên như muốn dội tất cả cơn nóng giận vào người ông ta.
-Không phải hai đứa con gái tụi bây quá biết rõ là hai thằng nào rồi sao?*Reng ..reng..* tiếng chuông điện thoại lại rung lên trong túi. Là Doyeon gọi.
-Alo tôi nghe Doyeon.
-Hwaseol, có chuyện không hay rồi. Tôi thấy cô ta không ra ngoài nên vào trong xem thử mới biết cô ta trốn từ lúc nào không hay. Jimin và Taehyung tôi không gọi được có lẽ bị cuốn vào chuyện này rồi.
-Tôi cũng vừa mới biết chuyện đó đây. Cô giữ an toàn cho mình trước đã, tôi và Doojae sẽ lo liệu ở đây.
-Không được, tôi đang trên đường đến đó rồi. Taehyung cũng bị lôi vào chuyện này rồi, tôi không thể ngồi im được.
-Bình tĩnh lại, nếu đã lỡ vậy thì cô đến đây luôn cũng được. Hôm nay chúng ta cùng giải quyết tất cả chuyện này.===========
Chuyện của buổi tối hôm qua không phải anh không để tâm mà là còn để tâm rất kỹ nữa. Những câu nói của cô hồi tối cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh, tại sao nó lại khó hiểu như vậy chứ? Không lẽ cô lại giấu anh chuyện gì? Tại sao mỗi câu lại luôn nhắc tới vấn đề chết chóc và rời xa. Trong suốt cả buổi tập anh đã suy nghĩ mãi như thế đến quay vòng không thể hiểu nổi thì mới quay sang thúc giục cậu bạn thân đồng niên:
-Taehyung, ngưng tập một lát thôi. Đi ăn gì không?
-Đi, nhưng mà ăn gì?
-Bánh gạo ở cuối đường đi.Nói rồi cả hai nhanh chóng di chuyển ra ngoài công ty đi về phía tiệm bánh quen thuộc.
-Này, cậu cảm thấy câu chuyện này nó như thế nào? Rất lạ phải không? _Anh kể chuyện hồi tối hôm qua Doyeon và Hwaseol trở về ký túc xá và cả những chuyện tâm sự riêng với Hwaseol cho Taehyung nghe.
-Cái gì? _Taehyung nói lớn lên. -Bắt đầu hành động rồi sao? Tại sao hai người đó không nói với mình chứ?
Taehyung lầm bầm trong miệng những lời đó, anh cũng nghe thấy. Tay chân của Taehyung cuống cuồn lên làm anh cũng thêm phần lo lắng cho chuyện này.
-Taehyung, làm sao vậy? _Anh hỏi.
-Họ đã bắt đầu rồi.. à không.. không phải
-Cậu đang giấu mình cái gì sao? Cả hai người đó nữa, các người đang giấu mình chuyện gì? _Anh kéo mạnh tay Taehyung lại mà hỏi.
-Không có thời gian trả lời đâu, về công ty trước đã.Sau khi đi được một nửa đoạn đường từ công ty đến tiệm bánh, không yên tâm cho hai cô gái nên hai người họ quyết định quay về.
*Bộp..bộp..* Một cái đau nhói từ gáy cổ của hai người. Từ từ mà té ngã, mọi thứ trước mắt đều trở nên mơ hồ cho đến khi cơn đau trội lên thì không còn ý thức gì mà nhắm nghiền mắt.Hai người bọn họ, đã bị người của Kangmi bắt.
===============
Một trong những tên đàn em của ông ta đã không bán đứng. Hắn ta đã thực hiện vụ bắt hai "thằng nhóc" mà ông ta nói.
Sau khi kết thúc cuộc gọi với Doyeon, cô cũng nhận được một đoạn tin nhắn video với nội dung "Cho cô một tiếng, nếu không hai người này, sẽ bị chết đuối. Địa chỉ *********"
Đoạn video ghi lại cảnh hai người thanh niên bất tỉnh đang được dây xích trói lại trong hai tủ kính, mỗi người một tủ. Ống dẫn cho nước đang chảy vào, qua đoạn video ngoài tiếng chảy róc rách của nước còn có tiếng cười của cô ta nữa, Kangmi. Không khó để nhận ra màu nước trong tủ kính đã chuyển dần sang màu đỏ loãng. Nếu để ý kĩ hơn chính là máu từ các vết thương của hai người thanh niên đó đang nhỏ giọt và hòa chung với nước.
Chuyến này không biết điềm lanh nhiều hay điềm dữ nhiều, để phòng bị mọi tình huống nên họ đều đồng ý gọi cảnh sát tới và không cho ông ta nghe thấy. Không có đủ thời gian để tranh luận, sau khi Doyeon vừa tới họ lập tức di chuyển đến địa chỉ mà cô ta đã nhắn. Đường tắt từ đây tới đó đã bị chặn lại vì hư nên phải đi đường vòng. Cô ta thật biết hành hạ người khác, bởi vì đoạn đường vòng từ đây tới đó cũng đã gần một tiếng, làm sao có thể kịp thời gian cứu hai người kia chứ?
Nhấn ga chạy thật nhanh, cô đã không thể giữ bình tĩnh mà chạy với cái tốc độ này. Hai người họ cần cô cứu, hai người họ không có lỗi trong chuyện này và cũng là vì người đó, anh đã bảo vệ cô hết lòng rồi, cũng đã đến lúc nên đáp trả ân tình này.
-Đến nơi rồi, vào thôi!
Còn 20 phút, nước có lẽ đã lên nhiều rồi. Họ bắt đầu di chuyển vào địa điểm đó, tay còn kéo ông ta.Một tia ánh sáng đỏ chạy dọc trên người cô và nó dừng lại ở giữa trán. Đưa ánh mắt liếc một vòng, đã thấy người điều khiển cái tia sáng nhỏ phát ra từ khẩu súng ấy. Cô đứng lại, yên tĩnh một chút rồi kéo ông ta ra làm lá chắn cho tia sáng đỏ đó chíu vào. Đúng như cô dự đoán, nó chỉ muốn lấy mạng cô nên khi cô đưa ông ta ra làm lá chắn thì ánh sáng đó cũng biến mất.
-Đừng có mà giở trò, tôi tới rồi. _Cô mở cửa đi vào, bên tay trái thì nắm lấy gáy áo của ông già.
Cảnh tượng trước mắt khiến tất cả lo sợ, nước đã tới bả vai hai người đó rồi, nếu lúc nãy cô đi chậm có lẽ mực nước là ở cổ chứ không phải ở vai như bây giờ.
-Cô..cô.. _Doyeon mất bình tĩnh xém chút nữa là rút súng trong người cô ra mà bắn cho cô ả mấy phát đạn nhưng ở đây có hai tên là người của cô ta, tên nào cũng cầm súng nên rất khó mà hành động và Hwaseol cũng đã ngăn lại kịp.
-Thả hai người đó ra, tôi sẽ tha cho bố cô. _Doojae thấy tình hình căng thẳng mà lên tiếng.-Anh là ai? Có quyền gì mà đòi lên tiếng ở đây? _Cô ta nói với cái giọng đanh đá không lẫn vào đâu được.
-Tôi là anh của Doyeon, chắc cô biết được chuyện mà bố cô đã ra tay với bố mẹ tôi rồi nhỉ?
Nghe tới đây, cô ta khẽ giật m8nhf lên một chút rồi tiếp tục nói:
-Còn có cả anh cơ đấy. Cô lên tiếng đi chứ, Hwaseol..
Cô ta kéo dài và nhấn mạnh vào chữ Hwaseol như đã muốn giết cô tới nơi rồi.-Thật trùng hợp mới hôm qua chúng ta vừa gặp nhau bây giờ gặp lại rồi. _Cười khẩy một cái, cô nói.
-Đừng có mà nói lãng vấn đề. Cô muốn giết tôi lắm mà vậy thì giết đi, giết xong tôi sẽ cho hai người này đi chung cho vui luôn.
-Cô muốn gì? Họ không có lỗi, thả họ ra, tôi sẽ thả bố cô.
-Muốn gì sao? Cô hành hạ bố tôi ra nông nổi thế kia mà bây giờ còn đòi bàn giao điều kiện sao? _Cô ta bực tức mà ném cái ly đang cầm trên tay xuống đất rồi quay sang bảo mấy tên bên cạnh:
-Mở mạnh van nước lên, tao muốn tụi nó phải đi sớm.