●nhạc đề cử cho chap này: Love Yourself Highlight Reel - UTM. Tìm bài này ở Soundcloud nhe quý zị, đây là nhạc không lời, nghe thoải mái lắm.
...
...
...
Một người quên đi mất một người là gì? Tình yêu nào có lỗi, hà cớ ông trời tất ép đến đường cùng vậy sao?
...
...Một chiếc váy trắng đuôi cá được khoác lên. Họa tiết rất tinh tế, các hạt cườm trên váy rất lấp lánh. Kết hợp theo đó là đôi guốc cũng màu trắng nốt. Tóc cô uốn xoăn kiểu sóng nước, nhẹ nhàng và bồng bềnh.
-Hwaseol, hôm nay cô đẹp lắm.
-Ừ, cảm ơn cô, Doyeon hôm nay cô cũng đẹp lắm.
Nói rồi cô quay ngoắt đi vào xe. Từ bao giờ? Từ bao giờ mà cô đã bắt đầu nói chuyện bằng cái giọng lạnh lùng không quan tâm đến cảm xúc của người khác như bây giờ. Phải chăng là sau ngày trở về từ bệnh viện ngày hôm ấy?Suốt đoạn đường là khoảng không im lặng. Họ chả nói với nhau một câu gì, đến hé môi cũng chẳng có. Doyeon cũng không lạ mấy bởi tính cách của Hwaseol bây giờ vì sau ngày đó Hwaseol đã im lặng suốt, cứ giữ tâm tư cho riêng mình chả có nói chuyện với ai. Gần đây nhất cũng là lần nói về việc nghỉ ngơi dài sau buổi tiệc ngày hôm nay.
....
....
Mở cánh cửa, với ý định bước ra thì bị Doyeon kéo tay lại:
-Cô đừng để tâm tới những thứ đang diễn ra quá nhiều, cũng đừng suy nghĩ phức tạp, biết chưa?
-Tôi biết mà, yên tâm đi. _Cô tháo tay Doyeon ra rồi hai người nhanh chóng bước vào đại sảnh nơi mà nhân viên, đồng nghiệp, Bangtan đều đang ở đó.Ánh đèn vàng làm tôn lên chiếc đầm cô đang mặc. Những hạt cườm nhờ đó mà cũng trở nên thêm phần lấp lánh. Dáng người mảnh khảnh chả bù cho Doyeon còn tí thịt kia.
-Xin chào. _Cô nói với những người đang tụ họp lại một chổ đó, có tất cả mọi người, trừ anh, có lẽ lại đi đâu rồi.
-Hwaseol, Good. _Jungkook bật ngón cái lên mà nói.
Mọi người xung quanh cũng nhìn cô mà bàn tán về nét đẹp rạng ngời đó. Nhưng có một số người thì nghĩ khác, họ bàn tán về những vết sẹo chằn chịt trên tay cô hơn là nói về dáng người.-Jimin, bên này. _Taehyung đưa tay lên theo động tác mà gọi.
Cô xoay người lại nhìn về hướng đó một cách nhẹ nhàng. Đôi mắt sâu thẳm nổi buồn đó, dường như khoảnh khắc này muốn tan biến vào hư không. Gương mặt cô rất giỏi che giấu cảm xúc, ngay lúc này đây, một nụ cười rạng rỡ đang nở ra. Có người biết, có người không biết đằng sau nụ cười của cô ẩn chứa thứ gì. Chẳng phải là chọn cách giả vờ mạnh mẽ để che lấp đi con người vốn định đã yếu đuối sao?-Chào anh, Jimin.
-À à, chào em, chào mọi người, mình đến trễ mất.
-Không sao, bữa tiệc cũng chưa bắt đầu, cậu đi cùng với MiA đến đây sao? Em ấy đâu rồi? _Taehyung vừa nói ra liền bị những người trong BangTan giật sống áo ra hiệu là không được nói thêm nữa. Doyeon cũng vì câu nói đó mà trợn mắt lên nhìn Taehyung.
-À em ấy đi vệ sinh rồi, mà sao mọi người là nhìn Taehyung ghê vậy? Cậu ấy chỉ hỏi thôi mà.
-Không có gì, em không hiểu đâu. Hwaseol ra đây anh nói cái này một lát. _RM
Cô im lặng khép mình không lên tiếng nãy giờ kia, đôi mắt có phần viền đỏ lên. Phải diễn tả như thế nào để phù hợp với tâm trạng của cô lúc này đây? Vụn vỡ, đau lòng hay là tan nát mới đúng.
Cô im lặng đi theo RM ra ngoài, khuất sau một bữa tiệc linh đình đang sắp diễn ra kia. Doyeon và Taehyung cững lẳng lặng ra theo.
-Anh có biết hồi nãy mình nói cái gì không hả? Hwaseol đã chịu nhiều tổn thương lắm rồi, anh còn như vậy nữa. _Doyeon lí nhí trách móc Taehyung.
-Anh biết sai rồi mà, hồi nãy chỉ lỡ lời thôi, em biết anh hay hậu đậu mà.
-Thôi được rồi, bỏ đi.Những câu nói của hai người ồn ào phía sau lưng cô đều nghe cả, chỉ im lặng không lên tiếng bởi vì cô biết mình không còn đủ tư cách lên tiếng trách móc người khác nữa.
-Hwaseol. _Giọng RM nghiêm định.
Cô lại im lặng nhìn RM.
-Em không muốn nói gì sao?
Cô nhẹ nhàng lắc đầu.
-Em có biết tại sao anh gọi em ra đây không?
Cô lại lắc đầu.
-Con bé ngốc này, sao lúc nãy em không nói với Jimin, em mới là người nó yêu chứ? Thật tình.
-Anh không biết. Những người ở gần em ai cũng chịu tổn thương cả. Vì vậy, để anh ấy ra xa có lẽ là cách hay nhất, vả lại, cô gái đó có nhiều thứ tốt hơn em. Cho dù không tốt thì ít nhất, cô gái đó đã làm anh ấy hạnh phúc, không như em chỉ toàn mang lại xui xẻo và khổ đau. _Cuối cùng cô cũng chịu lên tiếng.
-Em chịu khổ nhiều rồi.=========
Ngày hôm đó, sau khi đưa Jimin và Taehyung vào bệnh viện, cô đã trở về cùng Doyeon lo tang sự cho Doojae. Cô được cho là tự vệ mới dùng súng đáp trả nên vụ án ngày hôm đó là trắng án, cô không ảnh hưởng gì.Ba ngày liên tiếp, cô không nghỉ ngơi gì, chỉ ăn một chút rồi thôi. Cho tới khi bệnh viện gọi vào thì cứ như người vô hồn cuống cuồng mà chạy vào thăm. Bác sĩ có nói với cô, anh đã mất đi một phần ký ức có lẽ rất quang trọng với anh, vì khi trong cơn mê sản anh đã liên tiếp gọi gì đó nhưng không rõ. Đến khi tỉnh lại thì đã mất đi một phần ký ức.
Đoán xem, phần ký ức ấy là gì? Phải rồi đó chính là cô, tất cả những chuyện xảy ra, những hình ảnh, những kỷ niệm, những thứ cả hai cùng trải qua tất cả đều được xóa sạch. Những gì còn lại trong ký ức anh chỉ là bóng dáng mơ hồ về một người con gái, không rõ gương mặt.
Sau đó, anh được xuất viện, gặp được MiA. MiA là một hậu bối trong công ty, có vài nét tương đồng với Hwaseol. Cô ấy, cũng trước khi vào công ty cũng đã có cảm tình với anh và đã biết chuyện giữa Hwaseol và anh nhưng không thể chối từ cứ thế quen nhau. Cô cũng chả trách móc gì, chỉ im lặng. Và có lẽ anh đã nhận nhầm người so với ký ức mơ hồ của mình rồi.
===============
Bữa tiệc bắt đầu, mọi người không tiếp chuyện với nhau nữa mà đi vào đại sảnh. Không khi nơi đây ấm áp hơn hẳn bầu trời tuyết đang rơi ngoài kia. Những hạt tuyết trắng sáng và tinh khiết tan dần kia nắm lấy. Chuyện tình của cô và anh có lẽ đã như vậy, chạm vào chỉ có thể tan chảy đi tất cả, càng nắm chặt, càng không thể ở lại.
-Chào mọi người, em xin lỗi vì đã tới trễ.
-Không sao, dù gì cũng mới bắt đầu.Trong công ty, có hai người mà các hậu bối đều sợ khi đến gần, một là Yoongi, hai là Hwaseol. Hai con người này, tính cách như hệt nhau, lạnh lùng ít nói và quyết đoán, luôn đặt công việc lên hàng đầu. Tuy nhiên, Yoongi đỡ hơn Hwaseol, vì Hwaseol rất im lặng các hậu bối thường nói nửa câu khi nhìn vào ánh mắt cô cũng sợ đến không dám nói cho hết nửa câu còn lại.
-Chào..chào tiền bối, Hwaseol.
-Ừ, ngồi đi. _Đây là lần đầu tiên cô cười với hậu bối, trước nay, muốn cô mở miệng nói một câu dài cũng khó nữa huống chi là cười. Tuy nụ cười không rạng rỡ mấy nhưng chí ít cuối cùng cô cũng đã chịu cười.Cô luôn vậy, là kẻ nghiện công việc. Lôi trong túi xách mình ra là một quyển nhạc và một cây viết. Chăm chú mà sáng tác, quen đi mất cả những người xung quanh. Cặm cụi mãi sáng tác cũng được hai bài. Mỏi mắt, đặt cây viết xuống nhìn ra giữa đại sảnh, họ đang khiêu vũ với nhau, cũng đúng, đây là tiệc rượu mà, báo chí có biết cũng chả làm gì được hai người kia. Cô cười người rồi lại cười mình:
"-Bản thân vốn chả có một chổ dựa, đơn độc đến cuối cùng. Đơn thân độc mã mà chiến đấu, anh từng nói em đừng như vậy nữa, cuối cùng, mọi chuyện cũng đã như vậy rồi."
-Doyeon, tôi không khỏe, nói với họ tôi về trước và cho tôi gửi lời xin lỗi tới mọi người. _Cô đứng dậy thu dọn đồ đạc của mình rồi quay qua nói với Doyeon.
-Này cô ổn chứ?
-Ổn?.. Không sao, tôi sẽ ổn thôi!********
Mấy nay mình bận quá, nên hôm nay mới ra chap mới được éc éc^^
Hay cho ý kiến về chap tiếp theo được không? Mình sắp cạn hết ý tưởng rồi, ựa ựa😧