-Hai người ân ái thế đủ chưa?
Hoạn thư từ ngoài đi vào thấy Tú Bà vẫn ôm Kiều, lòng nhỏ chẳng vui chút nào cả, ánh mắt cứ đăm đăm nhìn hai người như muốn ăn tươi nuốt sống.
-Thứ lỗi vì sự thất lễ này, Hoạn Thư phu nhân, ta chỉ đến thăm nàng thôi.
Tú Bà cũng sắp ngấn lệ ra ngoài rồi, nhưng bản chất mạnh mẽ từ lâu ăn sâu vào trong chị ta nên mới cố nén lại hai hàng lệ đó.
-Hừ, chỉ mới có mấy canh giờ không gặp.
Hoạn Thư liếc xéo cái con người đó.
-Tú Tú, ngươi mau đi đi, ta sẽ không sao đâu.
Kiều cũng ngầm đoán được rằng Tú Tú và Hoạn Thư có hiềm khích với nhau, nên cũng cố gắng thúc giục Tú Bà tránh đi.
Tú Bà thì khác, trên mặt chẳng lộ ra một chút khó xử hay căm ghét, Chị ta quay lại xoa đầu Kiều.
-Nàng chờ ta, một lúc nào đó, người cùng nàng động phòng sẽ là ta.
Tú Bà nhanh chóng nói lời từ giã rồi lướt ngang qua Hoạn Thư ra ngoài. Hoạn Thư cũng biết rằng chia ly giữa hai người có tình cảm sâu nặng là rất khó, để hai người gặp mặt một chút thì chẳng cần phải ghen. Ánh mắt hai người chạm nhau tất nhiên sẽ khiến không khí xung quanh hai người nhanh chóng u ám như sắp có chiến tranh.
-Như đã nói trong giao kèo, nàng là đưa ngươi "chăm sóc", ngươi đụng một ngón tay vào nàng, đừng trách ta.
Tú Bà tay đưa vào trong túi áo mắt trừng trừng Hoạn Thư.
-Để xem thử nàng chịu ta hay chịu ngươi cái đã.
Hoạn Thư cũng chẳng thua kém gì, Tú bà liếc mắt rồi một mạch đi thẳng. Không quên quay lại vẫy tay với Kiều. Hoạn Thư thở dài rồi đến ngồi vào bàn nói chuyện với Kiều.
Thật sự nàng Kiều cũng chẳng muốn biết mối quan hệ của hai người, hay hai người đã giao kèo gì, Kiều chỉ biết Hoạn Thư chính là người mua mình về làm thiếp cho chồng là Thúc Sinh mà thôi.
-Nào, nàng nghỉ ngơi đi. Đi một khoảng đường xa có lẽ mệt rồi.
-Hoạn Thư Phu Nhân... phu quân của người...
Kiều cúi đầu đưa mắt lén nhìn sắc mặt của Hoạn Thư, nhỏ vẫn nở nụ cười trên môi, tay chạm vào vai Kiều.
-Chúng ta giờ đã là người một nhà, nàng không cần dùng kính ngữ như vậy. Dù sao ta cũng thua nàng hai tuổi mà.
Kiều vẫn không thể tin được, Nàng là con chim trong lồng cùng em gái Thúy Vân, chưa một lần trải đời nên giờ đây khi gặp các nữ nhân bên ngoài, tuổi tác đúng là khó đoán.
Hoạn Thư rót ly trà nóng đẩy đến cho Kiều, nàng gật đầu nhận lấy, nàng Kiều ngây ngốc luôn nghĩ rằng Hoạn Thư là người tốt và chẳng có phòng bị gì cả. Nhưng dù sao đêm đó nàng vẫn ở trong phòng một mình mặc dù là đêm động phòng chẳng có phu quân.
--
Sáng, Kiều theo thói quen dậy sớm đã thức giấc và ra ngoài. Dinh thự lớn thế này đúng thật là rất dễ đi lạc. Kiều nhanh chóng thấy vườn hoa lưu ly tím, nàng sắn tay áo và đi đến hồ nước.
Hoạn Thư đau vai vì đêm qua gò bó người trong y phục vợ lớn, nàng khó chịu mở cửa sổ nhìn cái màu u ám bên ngoài chắc có lẽ tâm trạng nàng sẽ tốt hơn. Bầu trời nhuốm màu đỏ bình minh, ánh nắng nhẹ nhàng chói chang len lỏi qua tầng mây.
Đã bao lâu rồi Hoạn Thư mới thấy rõ ánh nắng như vậy, trước đây Thúc Gia chìm đóng trong vẻ u ám như nơi Diêm Đế cư ngụ, Hoạn Thư quen với bầu không khí đó rồi, nhưng sao hôm nay đột nhiên nguyên Thúc Gia nở rộ như đóa hoa hướng dương thế kia. Cầu vòng nhỏ hiện lên trong vườn hoa tím, nữ nhân ấy đẹp như tiên nữ đang tưới cây, y phục trắng tinh khôi với mái tóc đen huyền óng ả. Nàng làm ngây ngất bao sự sống xung quanh, trong đó có cả Hoạn Thư, nhỏ say đắm nhìn Kiều, tay chống vào thành cửa sổ gương mặt cứ nở nụ cười.
-Hoạn Thư Phu Nhân, sớm an~
Hai cặp mắt chạm nhau một cách vô tình, Kiều nhìn và nở nụ cười đáp trả. Hoạn Thư thở dài nhìn Kiều rồi nhanh chóng thay y phục xuống dưới với Kiều. Hai người thân thiết như chị em, người ngoài trông vào sẽ nghĩ rằng đây là nghịch lý. Làm gì có chuyện vợ lớn đùm bọc vợ lẽ của chồng, còn nàng vợ lẽ thì vô tư vô lo gánh vác chuyện gia đình như nấu cơm chăm sóc vợ lớn của chồng như hai người là chị em ruột. Dù ai cũng thắc mắc nhưng chẳng ai dám động lời hỏi.
Kiều ở Thúc Gia gần tháng trời, chẳng có tin tức gì của Tú Bà lẫn phu quân của mình. Hoạn Thư đối đãi với nàng rất tốt, ngày qua ngày hai người gặp nhau rất bình thường, cùng nhau ăn cơm, có khi cùng nhau tắm và ngủ. Giữa hai người hoàn toàn không thể nào vượt lên mức tình chị em được.
Nói không vượt thì cũng không phải, năm lần bảy lượt Hoạn Thư giở trò trêu ghẹo Kiều, nhưng vì cái tính vô tư vô lo mà chẳng để bụng. Cũng nhiều lần Hoạn Thư bỏ xuân dược vào thức ăn, đồ uống của Kiều nhưng luôn bị một thế lực nào đó ngăn cản. Lúc thì cầm túi xuân dược vào thì vấp chân làm đổ hết túi xuống đất, có lần cầm xuân dược dạng lọ vào tránh vấp chân nữa thì lại đánh rơi ở đâu mất, khi đổ được vào xuân dược vào đồ ăn thức uống của Kiều thì lại bị chó, mèo ăn vụng. Hết xuân dược thì là thuốc ngủ, nhưng khi dụ được Kiều ngủ thì luôn bị người phá đám. Cẩu huyết hơn rằng khi đánh gục được Kiều rồi đấy, đưa nàng vào phòng rồi đấy, đóng cửa khóa lại luôn rồi đấy, thậm chí tắt đèn lẫn cởi áo luôn rồi đấy, chỉ còn thịt thôi cơ mà chẳng hiểu lý do gì Hoạn Thư lại ngủ gục dù chưa làm ăn gì được cả.
Ngày hôm nay nhỏ đã hạ quyết tâm phải "ăn" được nàng, dù không ăn thì cũng phải nuốt nhai, mà nhai không được thì cố gắng nuốt vào, nuốt không trôi thì vẫn phải nuốt.
Hoàng hôn ngày đó, nàng leo lên người khi Kiều ngủ bị đánh thuốc ngủ, đề phòng mình không bị ngủ gật nữa.
-Hoạn Thư Phu nhân, có một người họ Vương đến tìm người.
Một gia nhân gõ cửa khiến Hoạn Thư muốn sôi máu lên, nhỏ mặc lại y phục và quyết tâm mắng cái con người vô ý vô tứ kia, nhân dịp "lỡ chuyến đò" vài lần phải giận cá chém thớt, bấn quá quay lại chém luôn con cá.
BẠN ĐANG ĐỌC
"Thúy Kiều là của CHUNG??" (BH-Hoàn)[Tự viết] (16+)
Non-FictionNàng kiều tuyệt sắc giai nhân ngày xưa của Nguyễn Du hồng nhan bạc mệnh, bị bán làm gái lầu xanh, đau khổ tiếc thương như thế thì hãy để trẫm hóa kiếp cho nàng. Hồng nhan tuyệt mệnh. Nàng sẽ có dàn harem toàn gái đẹp theo đuổi. Nhưng còn nàng chịu...