Trận mưa bão kéo đến, tất cả đèn trong Bạc lầu tắt đi làm một gian nhà tối như mực, chẳng ai dám bước chân ra khỏi phòng của mình, Hoạn thư đang ở trong một phòng nhỏ được Bạc Hạnh sắp xếp cho. Thúc Sinh chườm thuốc lên gương mặt của Hoạn Thư, mặt nàng đã chịu không biết bao nhiêu tát của Hoạn mẫu khiến hai má ửng đỏ, trông tàn tạ thật tội.
Khi bà ấy tỉnh lại, thấy Hoạn Thư trước mặt liền mắng chửi nàng, tìm roi gia bảo mà đánh nàng nhưng lại không thấy. Biết mẹ mình giận, Hoạn Thư liền quỳ xuống dưới chân trước mặt của Hoạn mẫu chịu đòn, Hoạn mẫu đánh đến hai tay đau nhức mới chịu dừng lại, liền cho Khuyển và Ưng đem nàng ra ngoài, Hoạn Thư khóc nức nở van lạy cầu xin ngoài cửa đến ngất đi. Đời, Hoạn Thư thương mẹ mình lắm, hiểu nỗi khổ của bà ấy, Hoạn Mẫu ít khi làm bà ấy buồn. Chỉ có điều khuôn mẫu của Hoạn mẫu quá khắt khe, từ khi Hoạn Phụ qua đời, gia tài để lại cho bà, danh tiếng trong triều vẫn còn vang danh, Hoạn mẫu gánh vác Hoạn gia, ai ai cũng nể mặt, giờ đây nữ nhi nhà bà lại làm trái lời bà thì sao mà không giận. Hoạn Thư đau lòng không thôi, dù cho Hoạn mẫu có ép nàng rời xa ái nhân, nàng cũng quyết không xa Thúy Vân nửa bước.
-Ta không sao, ngươi mau về, cơ thể Bạc Hạnh hắn nặng nhiều hơn ta.
Hoạn Thư nằm xuống giường, xoay lưng vào trong, tránh mặt của mọi người, Thúc Sinh thấy tỷ tỷ như thế lòng liền đau nhói, nàng vì chàng và lão công liền đem tất cả tội lỗi gánh lấy, giờ nàng ấy muốn một mình, làm sao bỏ rơi nàng được đây, nhưng còn lão công...
-Thúc Sinh.
-Hả... à... dạ?
Thúc Sinh bị gọi chút nữa hất đổ cả rổ thuốc, Hoạn Thư vẫn quay lưng hướng ra ngoài.
-Ngươi, lấy giấy mực cho ta.
Hoạn Thư cuối cùng cũng chịu ngồi dậy, đưa đôi mắt sưng lên vì lệ hướng bàn đi đến đợi Thức Sinh đem mực ra. Chàng ngồi ngẩng mặt nhìn Hoạn Thư mà tay vẫn theo thói quen nghiền mực.
-Ta viết giấy từ hôn.
....
Phòng Hoạn mẫu.
-Ta vào được chứ?
Tiếng nói bên ngoài khiến Hoạn mẫu có chút mừng, nhưng lại phát hiện đó không phải Hoạn Thư nên không trả lời liền sắc mặt đen lại trừng mắt nhìn người phụ nữ đang đi vào.
Bạc Bà bưng chén canh nóng tay kia cầm đèn đi đến đặt xuống bàn, hướng nhìn một thân lạnh lẽo của "Bà thông gia" liền thở dài ngồi xuống bàn.
-Ngươi không ăn uống gì hôm qua đến giờ rồi, ăn chút gì đi.
-Ta không ăn, ngươi đem đi đi.
Hoạn mẫu tuyệt thực. Bạc Bà không nói gì đem chén canh đến giường ngồi bên cạnh Hoạn mẫu.
-Ăn chút đi, ta bồi ngươi.
Hoạn mẫu lạnh lùng nhìn sang hướng khác, Bạc Bà thở dài lần hai liền hé một mắt nói nhỏ.
-Không biết Thư muội có ăn cơm không? hôm qua đến giờ chỉ nghe khóc, người làm đem cơm liền hất đổ, không biết có nghĩ quẩn trong đầu không nữa?
BẠN ĐANG ĐỌC
"Thúy Kiều là của CHUNG??" (BH-Hoàn)[Tự viết] (16+)
Não FicçãoNàng kiều tuyệt sắc giai nhân ngày xưa của Nguyễn Du hồng nhan bạc mệnh, bị bán làm gái lầu xanh, đau khổ tiếc thương như thế thì hãy để trẫm hóa kiếp cho nàng. Hồng nhan tuyệt mệnh. Nàng sẽ có dàn harem toàn gái đẹp theo đuổi. Nhưng còn nàng chịu...