Phủ Hoạn Mẫu.
-Các ngươi nói cái gì? Thúc Sinh hắn không ở Thúc Gia mà lại đến thanh lâu?
Hoạn Mẫu đập bàn tức giận đứng lên, sức khỏe có chút mệt mỏi liền ngã xuống ghế, gia nhân liền đến đỡ lấy bà.
-Tiểu nhân thám thính được rằng từ ngày thú tiểu thư về phủ, năm bảy bữa lại có một bữa đến thanh lâu, hai, ba tháng thì đến ở vài tuần.
-Mau... Thanh lâu đó là ở đâu?
Hoạn Mẫu kéo cây gậy gõ vào đất hung dữ, gia nô quỳ rạp mặt run run không dám ngẩng đầu.
-Là Bạc Lầu.
Giọng nói trong vắt từ phía sau, Hoạn Thư bước vào một thân áo trắng tinh, thắt lưng hồng phấn với mái tóc vấn cao đầu xinh đẹp, một thân mảnh mai đi đến cúi đầu chào mẹ rồi nở nụ cười tươi.
-Ngươi thế nào lại biết phu quân mình đi thanh lâu vui vẻ mà lại để hắn tự do tự tại?
Hoạn Mẫu đưa ánh nhìn không vui hướng về hài nhi của mình, Hoạn Thư vẫn nụ cười đó giáng một đòn vào đầu Hoạn Mẫu.
-Con đến nói với mẹ, con muốn từ hôn!
....
Bạc Lầu.
-Thúc Sinh?
Bạc Hạnh vừa vác củi về, thấy Thúc Sinh thân y phục lấm lem liền đến dìu chàng ấy, cơ thể Thúc Sinh mệt mỏi dựa vào lòng Bạc Hạnh.
-Ta nhớ huynh!
Thúc Sinh ôm lão công của mình trong lòng, nước mắt chưa tràn thì lão công Bạc Hạnh thay chàng chùi đi.
-Sao lấm lem thế này?
Như nhớ ra chuyện gì, Thúc Sinh liền hối thúc Bạc Hạnh.
-Không xong rồi, Mẹ vợ ta đến, bà biết ta ở đây, biết ta cùng huynh...
Bạc Hạnh chẳng nói gì nữa, trong lòng tâm can bất ổn mấy nay thì ra là có chuyện chẳng lành. Ra là đôi uyên ương sắp bị chia cắt. Thúc Sinh nhanh chóng cùng Bạc Hạnh vào thanh lâu nói với Bạc Bà.
Khoảng chiều tối, kiệu của Hoạn mẫu đến trước thanh lâu, liền cho người phong tỏa thanh lâu không cho ai thoát. Hoạn mẫu náo loạn.
-Tên vô sỉ kia, ngươi mau ra đây, ngươi là bỏ thê tử ở nhà đi trăng hoa cùng với con hồ ly tinh nào? Ngươi mau ra đây!
Hoạn mẫu kêu gọi ồn ào cả một thanh lâu, khách khứa cũng thay nhau xúm lại xem chuyện hay thừa cơ ăn quỵt, đám tiểu nhị với kỹ nữ đều đứng xung quanh. Cuối cùng Bạc Bà đang đau lưng cũng phải xuống nhà xem ai to gan náo loạn.
-Aido... Lão bà bà, đây là chốn các quý cô công tử đến hái hoa bắt bướm, người đã có tuổi như ngươi có thể làm ăn gì a~
Bạc Bà nhìn thấy thân nữ nhân có tuổi phía dưới sảnh, liền biết ả không phải đến vui chơi, ắt hẳn đến tìm người, nháo cả thanh lâu của ta, ta cho ngươi mất mặt đi về.
Nữ nhân nào muốn mình bị người khác lấy tuổi ra làm trò cười, tức giận Hoạn Mẫu trừng mắt về phía Bạc Bà, hai người im lặng đấu võ mắt, không khí có mùi gươm đao. Liền lập tức Hoạn Thư phía sau đi đến, nhìn thấy Bạc Bà, hai người đã quen nhưng không tiện chào đành nhìn nhau gật đầu thay lời chào hỏi.
-M... Mẹ...
Thúc Sinh liền thấy Hoạn mẫu, mặt tái xanh kéo Bạc Hạnh giấu phía sau tấm rèm, thân chạy xuống trước mặt Hoạn mẫu, ngay lập tức bị tát cho một cái đau thấu trời. Hoạn Thư đứng đó thấy nóng lòng liền đứng trước mặt đỡ cho Thúc Sinh cái tát thứ hai.
Mọi người ai nấy đều nghĩ rằng, Hoạn mẫu cùng Hoạn Thư đến tìm phu quân, phu quân là Thúc Sinh đến thanh lâu bậy bạ liền bắt gặp hai người có chút áy náy liền đi tới, bị Hoạn mẫu đánh, Hoạn Thư đau lòng cho chồng liền ngăn cản. Ai cũng nghĩ thế nhưng nào phải vậy.
Hoạn Thư nhìn thấy Bạc Hạnh bên trên nóng ruột muốn lao ra nên đành giúp đỡ.
-Mẹ, đừng đánh Thúc Sinh, hắn không có lỗi.
-Còn nói không có lỗi, ngươi xem, thê tử ngươi đỡ một tát cho ngươi, trước giờ nó sinh ra, ta không nỡ đánh nó dù chỉ một cái. Con, Hoạn Thư tránh ra, để ta xem, ngươi bỏ thê tử ở nhà đi gian díu với ai, con hồ ly nào dám đứng ra đây đỡ tát cho ngươi.
Hoạn mẫu tức điên người rút roi gia pháp liền đánh Thúc Sinh, roi giáng xuống y phục chàng đều tướt ra rướm máu, Hoạn Thư bị Khuyển và Ưng kéo lại không giúp gì được.
Bạc Hạnh bên trên đau lòng liền nhảy xuống liền lao ra kéo Thúc Sinh vào lòng ôm chặt cứng, thấy thế Hoạn mẫu tưởng người trong phủ của Thúc Sinh đỡ đòn giùm nên đánh càng nhiều, Thúc Sinh kéo chặt áo Bạc Hạnh, không muốn chàng bị đánh nữa, nhưng Bạc Hạnh thà bị rách da thịt chứ không muốn Thúc Sinh chịu một chút tổn thương nào. Tiếng roi vun vút quật vào người của Bạc Hạnh, chàng đau nhói cắn răng chịu đựng, chính Thúc Sinh cũng biết roi đó là do làm từ gỗ đại thụ, lúc nhỏ bị một roi liền sốt mấy ngày liền, chàng biết lão công của mình rất đau nhưng vẫn không thả mình ra... lão công, ngươi tại sao phải chịu như thế.
-Ta giết chết các ngươi!!!
Hoạn mẫu tức giận vun roi xuống, roi da dừng lại trên tay một nữ nhân tuổi trung niên. Bạc Bà đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn hai đứa ngốc ôm nhau phía kia, Hoạn Thư cắn môi đau lòng không thôi. Thật sự Bạc Bà không quan tâm lắm về việc con trai nhà mình yêu thương Thúc Sinh hay ai đi chăng nữa thì bà ta vẫn bình thường, với Bạc Bà, thấy đứa trẻ mới ngày nào còn chạy nhảy gọi mẹ giờ đã biết bảo vệ người khác có chút yên lòng. Nắm chặt lấy roi da, Bạc Bà thở dài.
-Aido... bà cần gì phải đánh đập hắn như thế, dù sao cũng yêu thương nhau thì cho chúng nó...
-Gì? yêu thương nhau. Hừ, hai nam nhân yêu thương nhau? Đạo lý gì vậy, hắn yêu thương vậy còn con gái ta Hoạn Thư thì sao?
Hoạn Mẫu tức giận thả roi da ra, quay mình về phía Hoạn Thư, nàng được thả ra, ánh mắt mệt mỏi đứng trước Thúc Sinh và Bạc Hạnh.
-Mẹ, là con ghép đôi cho Thúc Sinh cùng Bạc Hạnh.
-Ngươi... vậy ngươi thì sao?
Hoạn mẫu đưa tay đỡ trán nhìn chằm chằm nữ nhi của mình
-Con muốn thú em gái của Vương Thúy Kiều, Vương Thúy Vân làm vợ.
Bạc Bà nhếch môi cười, không ngờ Hoạn Thư tiểu muội muội lại bá đạo như thế, Thúc Sinh nhanh chóng cùng Bạc Hạnh về phòng bôi thuốc. Hoạn mẫu bị chọc tức liền ngất xỉu và cũng được đưa vào một phòng cao cấp do Bạc Bà sắp xếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
"Thúy Kiều là của CHUNG??" (BH-Hoàn)[Tự viết] (16+)
Non-FictionNàng kiều tuyệt sắc giai nhân ngày xưa của Nguyễn Du hồng nhan bạc mệnh, bị bán làm gái lầu xanh, đau khổ tiếc thương như thế thì hãy để trẫm hóa kiếp cho nàng. Hồng nhan tuyệt mệnh. Nàng sẽ có dàn harem toàn gái đẹp theo đuổi. Nhưng còn nàng chịu...