Chương 47: Hầu hạ (H)

14.7K 838 56
                                    


-Ai thế? thích khách? Thích Khách kìa Hoạn Thư!!!

Thúy Vân đứng bật dậy định đuổi theo cái bóng đen vừa rồi, Hoạn Thư liền kéo nàng nằm xuống giường.

-Người quen... không sao...

Thúy Vân bị đối phương ngồi trên bụng, nguyên cơ thể trắng toát của Hoạn Thư đem đặt phía trên Thúy Vân, một lúc sau Hoạn Thư liền ý thức được bản thân đang không có gì che chắn liền đưa tay ôm ngực, Thúy Vân bật dậy lại một lần nữa đem Hoạn Thư đặt dưới thân.

-Ngươi... sẽ đẹp hơn nếu chấp nhận ở dưới.

Thúy Vân ngắm nhìn một lượt từ trên xuống dưới cơ thể Hoạn Thư, ánh mắt dừng lại nơi bộ ngực trần, ngay lập tức vùi mặt xuống dưới cắn lấy bầu ngực phải.

-Ah... Ngươi...

Hoạn Thư ngâm một tiếng trong cổ họng, một tay bấu dưới gối, một tay vịn lấy vai của Thúy Vân, bất ngờ vì bị đột kích không báo trước, lưng của Hoạn Thư liền cong lên theo từng cái mút mạnh bạo của đối thủ. Hoạn Thư mơ hồ bấu lấy nàng nhưng lại quên mất rằng ngón tay của mình chẳng ngón nào còn móng thì làm sao chống trả, một chút phòng thủ cũng không thể, không lẽ để nàng hoành hành ngang dọc bản thân, đem bản thân ép xuống dưới thân thật sao? Không được, Hoạn Thư phải lật.

-Định lật, không dễ vậy đâu.

Biết được ánh mắt không phục của Hoạn Thư, nữ nhân cao cao tại thượng trước mặt đang bị bản thân đè dưới thân thì sẽ không để ả ta có cơ hội lật lên lại. Thúy Vân nghĩ đến cảnh bị đem áp dưới bởi Hoạn Thư, bị ả ta hành hạ đến mức đi đứng chẳng xong thì lại nổi hết cả da gà. Nhất định phải để ả ta nhận lấy cảm giác như mình.

-Thúy Vân!!! Ah...

Hoạn Thư có ý định khép chân lại, đừng hòng ta để cho một con gà mờ như ngươi ăn sạch, một lần nằm dưới, suốt đời nằm dưới, ngươi là nữ nhân của Hoạn Thư ta, sẽ mãi mãi là nữ nhân của Hoạn Thư ta, không cho ngươi đảo chính.

Hoạn Thư muốn đem tay của Thúy Vân giữ lấy và quay người, nhưng kế hoạch bất thành. Vừa khép mạnh chân lại thì đã có cảm giác bàn tay ai kia ấn vào phía dưới của bản thân, Hoạn Thư khép chặt đến mức bất ngờ, tay của Thúy Vân đúng phần ở giữa hoa nguyệt mà ấn, gương mặt còn khả ố nhìn mình khiến Hoạn Thư một lần nữa mặt đỏ mặt chẳng dám nhìn liền lập tức quay mặt hướng khác. Giờ chân thì kẹp chặt tay của người ta dưới hạ thể, muốn thả ra thì sợ người ta thừa cơ xâm lăng, khép lại mạnh hơn thì sợ người ta đau.

-Hoạn Thư...

Giọng Thúy Vân cúi xuống tai Hoạn thư, thanh âm êm nhẹ ma mị câu hồn thì thầm bên cạnh khiến Hoạn Thư như muốn đem cả lý trí trao hết cho người ta

-Ngươi là khép mạnh quá, ta... đau.

Giọng nói như mật ngọt rót vào tai liền khiến Hoạn Thư xiêu lòng mà mở chân ra, ngay lập tức bên dưới liền dồn về một lực mạnh, nhanh chóng kéo tấm vải nội y cuối cùng ra ngoài. Ngón tay liền lập tức ấn vào bên trong. Hoạn Thư một phen cong người hít lấy một hơi không khí, tâm trí bay vụt lên mây.

"Thúy Kiều là của CHUNG??" (BH-Hoàn)[Tự viết] (16+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ