Chương 21: Sắc hoa tàn.

8.3K 806 90
                                    


-Hoi~... Kiều ơi~

tiếng gọi nhỏ nhỏ làm Kiều chau mày thức giấc. Là kỹ nữ nhỏ con bị mắng hôm qua. Nàng ta đang chui đầu vào của sổ gọi Kiều

-Nè, ta là lén mang thức ăn cho ngươi nè.

Nhỏ đưa cái bánh màn thầu cho Kiều rồi dặn

-Ta là khó khăn lắm mới xin được cái bánh màn thầu, ngươi ăn đi.

-Cảm ơn tỷ.

-nhớ ăn đi đó, đói bụng không tốt đâu, tối qua giờ người ta bỏ đói ngươi thiệt hả?

Kiều nghiên đầu cười mà chẳng nói gì.

-A THI!!!

tiếng gọi làm nhỏ kia giật mình, một bàn tay kéo tai nhỏ đi mất, sau đó là tiếng khóc la oan ức của nàng thêm vào là tiếng đập rầm rầm. Kiều chỉ biết nắm cái bánh bao nhỏ trong tay lo lắng

-Oa... đau quá đi... đừng mà... không dám nữa... sẽ không có lần... ah... đau quá... đừng mà...

Kiều ngồi đó, trong góc và nghe tiếng than khóc của người Kia. Tâm can giằng xé dữ dội vì lo lắng cho nữ nhân kia.

Bên ngoài, Mọi người đang cố bịt miệng nhịn cười có cả Tú Bà.

-A Thi... ngươi... diễn như thật ấy...

một người khều nhỏ A thi.

-Cơ mà có chắc là nàng ấy ăn không đấy?

-Đói thì sẽ tự ăn.

Tú Bà quay lưng bỏ đi. A Thi đứng lên nhìn theo tấm lưng kia. nó vẫn là tấm lưng lạnh lẽo ấy, ai cũng lo lắng cả, Tú Bà có khác gì nàng Kiều trong kia đâu chứ, Kiều bị đói, chị ta cũng chẳng ăn một hạt cơm nào, luôn tự nhốt mình trong phòng, lâu lâu lại đi đến kho, đứng trước nhìn vào mà chẳng nói gì rồi lại bỏ đi.

Tú Bà tự dặn lòng mình cố gắng, để Kiều bỏ đi thì nàng sẽ được an toàn.

....

Kiều mệt mỏi lắm rồi, cơ thể nàng lạnh ngắt, cả khuôn mặt lơ lãng. MMôi thì trắng bệt. Nàng nghĩ rằng có thể mình sẽ chết trong nhà kho này cũng nên. Kiều mệt quá. Nàng nằm xuống giường ngủ, nàng chìm vào giấc ngủ mệt nhoài. Đôi mắt nặng trĩu có cảm giác nhắm lại sẽ vĩnh viễn không thể nào mở ra được nữa...

Ngưng Bích lầu vẫn trong buổi tấu nhạc tiếp khách. Mọi người ai cũng lo đánh đàn bồi rượu, chẳng ai quan tâm đến ai. Bầu trời lại đổ mưa, cơn mưa xối xả u ám. Lạnh lẽo và tối tăm như tâm trí Tú Bà lúc này vậy.

-Tú Tú... Hoạn Phu nhân và Thúc Sinh công tử đến.

-Ân, đưa họ vào đi.

Hoạn Thư cùng Thúc Sinh vào phòng Tú Bà, họ nói chuyện gì đó vui vẻ với nhau.

Bên dưới sân, cơn mưa cứ rào rào đổ xuống, Âm thanh ồn ào chẳng nghe thấy gì. Tên nam nhân say xỉn loạng choạng đi dưới mưa. Hắn như rằng vừa đi xử lý nổi buồn vào gặp mưa gắt lên đứng bên trong hiên mái nhà kho tránh mưa. Cảm giác như đánh hơi được mùi mỹ nhân, Hắn ta ghé mắt vào nhà kho nhìn, quả thật có mỹ nhân đang nằm trong đó, hắn tự độc thoại.

"Thúy Kiều là của CHUNG??" (BH-Hoàn)[Tự viết] (16+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ