Chương 67: Hài nhi ngây thơ.

6.7K 635 50
                                    


-Tú Tú... sao nàng tát ta?

Thúy Kiều tay ôm một má vừa bị tát nhìn Tú Bà, nàng liền lặng lại khi thấy hai mắt Tú Bà đỏ hoe nước mắt ngấn sắp tràn ra khỏi mắt. Không lâu, Tú Bà liền ôm lấy Thúy kiều, siết chặt hơi ấm của Thúy Kiều, hương vị năm năm nhung nhớ.

-Đồ ngốc nhà nàng là đang nghĩ gì bậy bạ phải không? Đồ ngốc.

Thúy Kiều của ta, nữ nhân của ta...Tú Bà không muốn buông tay ra. Cơn gió cứ thế thoảng qua mang theo hơi lạnh của mùa đông, Thúy Kiều vẫn đứng im cho Tú Bà ôm, hơi ấm này ngay cả Thúy Kiều cũng thèm được hưởng thụ.

-Mẫu thân...

Tiểu nhóc tên Linh nhi kia chạy trong ra, tay bám lấy chân của hai nữ nhân trước mặt ngẩng cao đầu nhìn. Bàn tay nhỏ nắm chặt muốn đem hai ống quần xé ra. Xác định chỉ thấy được hai cặp núi đôi kia thôi chứ không thấy mặt.

-Mẫu thân... Nương sao lại không vào nhà? Nương không thương Linh nhi hả? là Linh nhi không ngoan sao? không muốn... ta không muốn nàng đi, nương, ta không muốn...

Nước mắt ngắn nước mắt dài, Tú Linh mếu máo ôm chặt chân của Thúy Kiều, khóc một hồi mọi người xung quanh ai cũng nhìn. Thúy Kiều ngồi xuống đất, tay xoa đầu Tú Linh an ủi.

-Linh Nhi ngoan, cô cô không phải nương của con, nương của con là đang đứng đây, mau, ngoan, thả chân cô cô ra nào.

Thúy Kiều có chút đau xót khi nói về Tú Tú, Linh nhi là nữ nhi của Tú Tú với nam nhân lúc nảy sao? Chà, hai người thật đẹp đôi, sinh ra tiểu nhóc này cũng đáng yêu quá chừng.

Dù thế nào, nước mắt nước mũi chảy dính hết vào chân của Thúy Kiều, Tú Linh liền níu chặt hơn, vùi mặt vào người của Thúy Kiều, tay nhanh chóng ôm cổ của nàng, chân như bạch tuộc bám lấy Thúy Kiều một khắc cũng không buông.

-Linh nhi...

Thúy Kiều khó xử nhìn tiểu nhóc trong lòng mình, dù thích trẻ con nhưng lại nghĩ đến cảnh gia đình người ta hạnh phúc mình đến phá đám thì.

-Không cho, Linh nhi không cho nương đi nữa, mẫu thân bảo khi nương về là nương sẽ cùng mẫu thân dạy ta học, dạy ta đàn, dạy ta yêu thương. Nương không được bỏ ta nữa. Mẫu thân bảo nàng nhặt ta ở trong rừng, nương không được như cũng bỏ ta... không cho...

Tú Linh thút thít khóc, Thúy Kiều đau lòng ôm lấy tiểu tử này vỗ lưng an ủi. Tú Tú nãy giờ hình như cũng hiểu ra là Thúy Kiều nhà nàng hiểu lầm, một sự hiểu lầm nghiêm trọng liền lập tức phá lên cười.

-Linh nhi, ngươi xem, nương này của ngươi cũng sắp bỏ ngươi rồi. Còn không mau kéo nàng vào trong.

Tú Bà ác độc đâm chọt làm tiểu tử này khóc ré lên.

-Không được!! Nương không được cũng bỏ ta... Hu Hu... Nương không nuôi ta... Nương không thương ta... Hu Hu...

Tú Linh vùi mặt vào cổ của Thúy Kiều làm nàng lúng túng, đầu Kiều một đầu đầy tơ rối, chuyện gì đang xảy ra??

--- Phòng Tú Linh---

-Nương, người xem, ta vẽ tiểu quy quy này.

Tú Linh đưa bức tranh màu vẽ tèm lem, mặt mày dính đầy màu vẽ lại gần Thúy Kiều, trên bức tranh là hình một con... bọ rùa. Tiểu nhóc này vẽ một con bọ rùa màu đỏ đốm đen lại bảo tiểu quy quy. Thấy vẻ mặt của Tú Linh phấn khởi nên Thúy Kiều chỉ cười chẳng nói gì, kéo nhỏ lại gần dùng khăn chùi tay cho nàng.

"Thúy Kiều là của CHUNG??" (BH-Hoàn)[Tự viết] (16+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ