Chương 43: Gọi tên người.

7.9K 719 39
                                    


Thúy Kiều đỡ Thúy Vân ngồi xuống ghế, lo lắng đưa tay vuốt mái tóc của Thúy Vân ân cần hỏi.

-Em có sao không? Hoạn Thư phu nhân có làm gì em không?

Thúy Kiều vén tay áo Thúy Vân, tìm xem có vết thương nào không.

-Em không sao, hôm trước là em bị sốt nên không thể về phòng được. Hoạn Thư phu nhân sợ rằng em sẽ lây bệnh cho chị nên mới để em ở đó và mới không cho chị vào như lúc nãy.

Tất nhiên là Hoạn Thư CÓ LÀM GÌ Thúy Vân rồi, chỉ là không nên nói ra. Thúy Vân không biết chị mình sẽ nghĩ gì nếu nàng nói ra rằng nàng và Hoạn Thư hai nữ tử có quan hệ không chính đáng.

Thúy Kiều tìm vết thương ở tay Thúy Vân làm gì trong khi ngực và phần bắp chân non của Thúy Vân chằng chịt vết thương và đã bị y phục che lại. Thúy Vân chưa từng nghĩ răng hai nữ nhân có thể làm việc đó với nhau, nếu như chuyện này đồn ra ngoài có lẽ Hoạn Thư phu nhân sẽ chịu phải lời dị nghị bàn tán của thiên hạ. Hoạn Thư là một nữ nhân giàu có nhưng rất dễ đổ vỡ vì danh tiếng bị dân tình đem dẫm dưới chân.

Thúy Vân chỉ là đem bí mật đó có chết cũng không nói với ai, thay vì nói xấu Hoạn Thư như lúc trước thì Thúy Vân lại nói toàn về điểm tốt, hầu như có những việc Thúy Vân bịa ra thì Thúy Kiều vẫn tin. Ai bảo hai người là chị em cơ chứ.

-Có thật là Hoạn Thư phu nhân không làm gì em không?

Thúy Kiều lo lắng cố hỏi một lần nữa, nhận lại là cái lắc đầu cùng nụ cười nhẹ của Thúy Vân. Kiều có vẻ an tâm, liền tìm một bộ y phục khác soạn cho Thúy Vân để nàng chuẩn bị tắm rửa.

-Có lẽ chị nên xin lỗi Hoạn Thư phu nhân rồi.

Thúy Vân tìm cớ để đẩy Kiều ra ngoài và tắm một mình, lúc đầu Thúy Kiều cũng thấy làm lạ nhưng rồi nghĩ quả thật em mình trưởng thành rồi, biết ngại ngùng rồi nên cũng lặng lẽ ra ngoài.

Thúy vân không thể để chị mình thấy mấy vết cào trên người được, nếu để Thúy Kiều ngốc nghếch kia biết người gây ra là Hoạn Thư thì chắc hẳn sẽ biến mất bản tính hiền lành mà xông ra đòi Hoạn Thư tính sổ mất. Thúy Vân đưa tay xoa nhẹ vết thương mờ nhạt trên ngực, vết thương lành rất nhanh, nếu bôi một lần thuốc nữa nhất định sẽ lành hoàn toàn. Ngón tay Thúy Vân bỗng nhiên trượt xuống hạ thể mình, một tay chạm lên môi. Hôm qua, ở nơi đó, Hoạn Thư đã chạm vào. Lần đầu tiên tỉnh táo Thúy Vân cảm nhận được sự dễ chịu đó, chút mãnh liệt lại có chút nhẹ nhàng chậm rãi, từng cái ra vào của ngón tay Hoạn Thư thật sự không giống như việc bôi thuốc, nhưng thật sự là Hoạn Thư chỉ đang cố làm cho Thúy Vân không cảm thấy đau ở bên dưới.

Thúy Vân hiện tại có thể nhớ lại rõ từng chút những cảm giác đêm qua, những cái hôn câu hồn mà Hoạn Thư trao khiến Thúy Vân như lạc giữa vùng biển rộng lớn. Cảm giác hai cơ thể cách nhau một lớp y phục ma sát làm Thúy Vân như lâm vào cõi tiên, thật sự có khoái cảm. Nàng được chứng kiến gương mặt lo lắng của Hoạn Thư mỗi khi bản thân chau mày đau, lúc đó Hoạn Thư lại chậm tay hơn, Hoạn Thư như an ủi một con mèo ngoan nằm trong lòng, cố gắng phục vụ nàng hết sức.

Hiện tại, ngón tay Thúy Vân chạm nhẹ vào hang sâu, thật sự nàng chưa bao giờ tự tay vào trong hang. Chỉ mới ấn nhẹ cảm giác run sợ lại vây lấy nàng, răng cắn lấy ngón tay khẻ rên lên.

-Th... Thư...

-Thúy Vân.

Tiếng gọi ngoài cửa khiến Thúy Vân như bị bắt quả tang ăn trộm, nàng đập thẳng mặt xuống nước đến đau rát. Mặt nàng đỏ và nóng tưởng chừng như cái nồi nấu nước.

Cánh cửa mở ra, Thúy Kiều đi vào giúp Thúy Vân thay đồ, thấy mặt em mình đỏ gắt liền lo lắng cho em mình bệnh tái phát.

-Đến giờ ăn rồi.

Thúy Kiều đẩy em mình ra ngoài sau khi y phục đã thay chỉnh tề. Phải nhanh chóng đến xin lỗi Hoạn Thư là điều mà Thúy Kiều cần phải làm ngay bây giờ.

----

-Hoạn Thư phu nhân, lúc sáng ta đã thật lễ với người. Mong người cứ phạt.

Thúy Kiều cúi đầu hối lỗi, Hoạn Thư thật sự cũng không đặt chuyện đó lớn lao gì, điều bây giờ nhỏ nhìn chính là Thúy Vân, nàng đứng sau lưng chị, mặt nhìn sang hướng khác có chút đỏ. Hoạn Thư có chút lỗi nhịp tim khi nhìn y phục trên cơ thể nàng. Không phải y phục phu nhân như của Thúy Kiều hay Hoạn Thư, nàng mặt trên người bộ đồ đậm chất thôn nữ, màu hồng dịu bắt mắt, mái tóc đen được cột nhẹ đưa lên vai thật xinh đẹp.

-Hừm...-Hoạn Thư ho khan.- Thật sự ta không để bụng chuyện vặt vãnh đó, ta là chỉ lo cho sức khỏe các nàng thôi.

Hoạn Thư đưa chị em họ Vương ngồi vào bàn ăn, cùng thưởng thức với một không khí quỷ dị. Kẻ ngượng ngùng, kẻ ngắm nhìn, lại có một kẻ vô tư vô lo ăn uống như Thúy Kiều. Thật sự bước chân ra đời mới biết rằng Thúy Kiều càng ngày càng ngốc.

-Chị, ăn từ từ...

Thúy Vân nhắc khéo Thúy Kiều, thật sự đây là những món ăn được mua ở Ngưng Bích Lầu đem về nên Kiều có chút không giữ được lòng nôn nóng lâu rồi không có cảm giác thân thiết như vậy. Hoạn Thư và Thúy Vân cười đùa vui vẻ.

-Phu nhân, Lão gia đã về.

Hoạn Thư lập tức đứng thẳng dậy, tại sao Thúc Sinh hắn lại về vào lúc này. Gương mặt nàng có chút ngạc nhiên, thường thì hắn đi gần cả nửa năm mới về mà.

Thúy Vân có chút tò mò về phu quân của Hoạn Thư, khoan đã, nếu đó là phu quân của Hoạn Thư... hai người... Tim Thúy Vân liền cảm thấy nhói lên đau đớn vô cùng. Thúy Kiều vẫn vô tư vô lo ăn.

"Thúy Kiều là của CHUNG??" (BH-Hoàn)[Tự viết] (16+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ