Chương 59: Tần Hải tướng quân.

5.5K 577 43
                                    


-Giới thiệu với ngươi, đây là tri kỷ của ta Hắc Lam, người mà lúc ngươi còn là một tên nhóc theo đuổi này, còn nữ nhân xinh đẹp kia là Thúy Kiều.

Bạc Bà cười vỗ vai nam nhân bên cạnh, chàng ta cao lớn, nét mặt lạnh lùng nhìn Hắc Lam.

-Còn đây là Tần Hải, chắc Hắc Lam biết chứ, lúc nhỏ hắn ta chạy lẽo đẽo theo chúng ta giả làm đạo tặc này, bây giờ hắn đã là đại tướng quân rồi.

Nam nhân tên Tần Hải cúi đầu, khí lực bức người lại là một tướng quân, Hắc Lam hơi ngạc nhiên, tên nhóc con nhỏ xíu ốm gầy khi nào giờ lại to cao tuấn tú như thế? tiếc rằng Hắc Lam đã có ý trung nhân chứ không sẽ lung lay bởi nam thần trước mắt mất.

-Chuyện dài dòng, mọi người ôn lại chuyện thì đến phòng, mấy nay quân lính lùng khăn kinh thành tìm nữ nhân về là thiếp cho hoàng thượng. Các người mau về phòng.

Tần Hải liền đưa tay lên phòng, bên ngoài quả thật có binh lính chạy tới chạy lui bắt nữ nhân, hoàng thượng là một tên háo sắc ai chẳng biết, Thúy Kiều xinh đẹp khuynh nước khuynh thành chẳng mấy chốc đến tai hắn, lấy cớ tìm thiếp thân, đi lùng sục khắp trong và ngoài thành để tìm nữ nhân xinh đẹp Vương Thúy Kiều đó. Bạc Bà cũng được Tú Tú nhờ vả chăm sóc Thúy Kiều nếu nàng lưu lạc đến đây phải bảo vệ nàng. Bạc Bà liền xếp cho Thúy Kiều bên cạnh phòng mình dễ dàng bảo hộ.

Một trận nháo hết cả thanh lâu, đám người của hoàng cung liền làm loạn bắt người, thấy Tần Hải đại tướng thì liền rút lui không dám động đậy. Hắc Lam ôn lại nhiều chuyện lúc nhỏ cùng Tần Hải cùng Bạc Bà, Thúy Kiều thì yên tâm ngủ một giấc sau chuyến đi mệt mỏi kia.

.....

-Gì? ngươi muốn ta thú Vương Thúy Kiều!?

Tần Hải mặt mày tái xanh nhìn vào Bạc Bà và Hắc Lam, hai nữ nhân uy nghiêm ngồi chăm chăm nhìn chàng ấy. Tần Hải đưa vẻ mặt lúng túng huơ tay.

-Không được, ta còn ra chiến trường, lỡ như nàng ấy đi theo mà bị thương, không phải ta sẽ sống không được chết không xong với Tú Tú hung dữ gì đó sao?

Từ trước đến giờ, Tần Hải không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ nữ nhân bám theo. Giờ bảo chàng gánh theo một nữ nhân bảo hộ không phải bức chàng chăm sóc cho trăm mạng người sao? không được.

-Chỉ có cùng ngươi ra chiến trường mới thoát khỏi truy lùng của Hoàng Thượng đó.

Bạc Bà kéo điếu thuốc nhả làn khói trắng, Hắc Lam đưa tay nâng ly uống chum rượu.

-Không sao, coi như lúc trước ta cứu ngươi tận hai mạng, giờ bảo hộ nữ nhân này giúp ta trong khoảng hai năm là được.

Tần Hải sinh ra trong một gia đình theo mấy đời làm tướng cho triều đình, bản thân từ nhỏ yếu kém ham chơi hai lần chết đuối nước được Hắc Lam cùng Bạc Bà cứu, trọng tình trọng nghĩa, huống hồ đây còn là cứu mạng. Chăm sóc một người không phải khó gì với Tần Hải nhưng nếu để một nữ nhân trà trộn vào chiến trường, e rằng...

-Thế nhé, quân tử nhất ngôn, ta biết ngươi sẽ bảo hộ tốt cho nàng, hai năm. Hẹn ngươi hai năm. Khi Hoàng Thượng thêm hai xuân già cỗi, chắc hẳn sẽ từ bỏ chuyện tìm Vương Thúy Kiều, lúc đó về là vừa.

Hắc Lam đứng lên phủi đồ, quay về phòng nghỉ ngơi, Hắc Lam luôn bá đạo như vậy sao?

Mọi chuyện được thuật lại với Thúy Kiều, nàng liền không đồng ý, nhưng khi Bạc Bà khuyên nhủ thì cũng chịu đi theo Tần Hải chờ dông tố lắng xuống thế mới có thể đường đường chính chính sống yên ổn bên ái nhân.

Tần Hải viết một bản giấy thú Thúy Kiều từ lầu xanh. Từ đây Thúy Kiều là phu nhân của đại tướng Tần Hải, không ai dám động đến Tần Hải lẫn phu nhân chàng ấy, đến cả Hoàng Thượng cũng không thể đụng. Các tỷ muội trong Tần Phủ đều đã gả đi làm thiếp trong hoàng cung, tổng cộng nhà có hai tỷ tỷ và ba muội muội đều đã đem gả vào hoàng thất, hoàng thượng có tận hai tỷ tỷ hầu hạ là Tần Thúy và Tần Lan làm thiếp cho hoàng thượng, không thể nào đem phu nhân của Tần Hải cũng gả vào, thế khác nào bảo hoàng thất ham mê sắc dục, lấy cả gia đình con cháu nhà Tần Phủ trung thành, nên chuyện của Thúy Kiều tạm thời không ai dám đụng đến nàng.

Cuối cùng Thúy Kiều không thể nào biết Tú Tú của nàng sống ra sao, Bạc Bà cũng không nghe tin tức gì từ chị ta, Kiều đau khổ biết bao, chỉ giám nhờ Bạc Bà báo một tin rằng Kiều đã theo ra biên ải cùng Tần Hải tướng quân, không biết Tú Bà phản ứng ra sao, có lặn lội ra ngoài biên ải thăm nàng không, Thúy Kiều lại một đêm trằn trọc không thể ngủ

Sáng hôm sau, Tần Hải bắt đầu lên đường, Bạc Bà đem chuyện Tần Hải thú Vương Thúy Kiều từ lầu xanh bảo gia nhân đồn ra ngoài nhằm làm tin lan vào trong Hoàng Thất, cuối cùng lệnh ban ra truy tìm tung tích của mỹ nhân cũng giảm xuống không ít. Ai ai cũng tàn tán về Vương Thúy Kiều.

-Không phải nàng ta là vợ lẽ của Thúc Sinh ở Vô Tích sao? sao giờ lại được Tần Hải tướng quân thú về rồi?

-Nghe đâu bị Hoạn Thư phu nhân ghen tuông đánh đập đuổi ra khỏi nhà rồi.

-Trời! Không lẽ Thúy Kiều chạy trốn nên bị Bạc Bà bắt?

-Hai lần vào lầu xanh, đúng là khổ...

Đám dân quèn cặm cụi làm việc tám chuyện với nhau, lúc Tần Hải và một số binh lính đi qua, phía sau có kiệu đỏ bốn người khiêng, ánh mắt Tần Hải liếc sang đám người kia bọn chúng liền nín im.

-Các ngươi cẩn thận cái mồm, giờ Thúy Kiều đã là vợ của Tần Hải tướng quân, nghe bảo ông ta là một người công chính liêm minh, trai tài gái sắc thế hợp đôi rồi, nhưng nghe bảo ông ấy trừng trị phản tặc không dung túng, các ngươi còn lẻo mép, sẽ bị ông ấy...

-Sợ gì!? Dù sao Vương Thúy Kiều kia cũng là kỹ nữ lầu xanh, biết bao nhiêu kẻ đè ả dưới thân rồi, ả cũng chỉ là một con đàn bà của chung.

Một tên say rượu đập chén, nói lớn cố tình để đám người của Tần Hải nghe, chẳng một ai quan tâm lời hắn nói, liền lập tức Tần Hải đi chậm ngựa, vén rèm kiệu nhìn Thúy Kiều

Nàng một ánh mắt lãnh đạm không cười cũng không thèm để ý đến lời nói kia, nhưng lòng nàng đau nhói từ lúc nào rồi, gì mà là đàn bà của chung? Thúy Kiều ta là người của Tú Tú nhé, nữ nhân của nàng ấy nhé.

Ánh mắt kiều kia làm sao Tần Hải không hiểu, chàng là một người trọng tình trọng nghĩa, hứa sẽ bảo vệ Thúy Kiều thì chàng sẽ không bao giờ hai lời.

Lập tức, Tần Hải tự thân nhảy xuống ngựa, cầm võ kiếm đến hướng tên nam nhân uống rượu cười hả hê giáng một đòn vào chân khiến hắn quỳ rạp xuống, mặt hắn ta tái mét run rẩy nhìn Tần Hải.

-Người đâu, đem cái lưỡi chó của hắn cắt ra.

Liền lập tức một tên lính đè hắn xuống kéo lưỡi của hắn ra cắt đứt, hắn phun máu tức tưởi liền bất tỉnh. Ai cũng mặt mày tái xanh cúi đầu không dám ngẩng mặt lên nhìn.

-Kể từ giờ phút này, Vương Thúy Kiều được Tần Hải ta bảo hộ, kẻ nào xúc phạm nàng là xúc phạm đến Tần Hải ta. Ta lập tức trừng trị.

"Thúy Kiều là của CHUNG??" (BH-Hoàn)[Tự viết] (16+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ