-Đạm Tiên tỷ, bên ngoài có một nhóm lữ khách, trông cứ như đạo tặc ấy, giờ có tiếp không?
Một tên tiểu nhị chạy đến đứng trước tấm rèm mỏng màu hồng, nữ nhân bên trong đưa ánh mắt lãnh đạm vô hồn phất tay áo
-Đã là khách thì ai cũng phải tiếp. Mời vào.
Bên dưới quán rượu, một nhóm nữ nhân tay vác đao kiếm vào bàn, họ ai ai cũng không hung hăng dữ tợn, mặt ai cũng đầy thẹo, y phục thì rách tươm, chắc chắn là đạo tặc. Một nữ nhân trong nhóm lữ khách đập bàn gọi tiểu nhị, một nam tiểu nhị mồ hôi mồ kê nhanh chân chạy đến.
-Quang khách... mọi người... mọi người muốn gọi gì ạ?
Hắn là tiểu nhị nhát gan nhất trong tửu lâu, là đang sợ hãi đám khách mặt hùm mày hổ này. Hắn cứ run run đến gọi món cũng nhầm lẫn, một phen phiến đám lữ khách hung hăng kia hò hét. Tất cả khách trong tửu quán cũng một phen bỏ chạy.
-Chạy cái gì mà chạy, bọn ta cũng giống các ngươi, đến nhắm rượu bồi chuyện, chạy cái gì.
Một người trong nhóm lữ khách bực bội, càng làm mấy tiểu bồi run chân chẳng ai dám bước ra đem món lên cho họ.
-Để ta.
Một giọng nhỏ nhẹ đi bê lấy mâm thức ăn, đi về phía nhóm lữ khách với dáng vẻ thảnh thơi bình thản.
-Khách quang, ta bồi các người.
Đưa ánh mắt trong vắt, Đạm Tiên đưa một ánh mắt muốn làm bạn nhìn một lượt đám người này, quả thật họ là đạo tặc, dao gươm bóng nhoáng thấy thoáng trong tay nải, mắt lại nhìn thấy một nữ nhân nhỏ nhắn ngồi ở xa, gương mặt mang một nét u buồn lạnh băng. Đây quả thật là gu sở thích của Đạm Tiên, ả liền cầm vò rượu đi đến, một tay trượt lên người nữ nhân nhỏ nhắn kia, tay còn lại cầm vò rượu uống một ngụm, bá đạo đè nữ nhân nhỏ nhắn kia xuống mà hôn. Lượng rượu trong miệng của Đạm Tiên chảy xuống miệng đối phương, một phen khiến bọn đạo tặc lẫn tiểu bồi liền trố mắt há mồm.
Khi rượu trong miệng đã hết, Đạm Tiên bá đạo liếm dọc lấy môi của tiểu nữ kia rồi cong một đường cong câu hồn trên môi.
-Ta là Đạm Tiên, chủ quán.
Đám đạo tặc liền xì xầm, đây chẳng phải Đạm Tiên nổi danh ca nhi nổi tiếng hay sao? nàng có giọng hát lẫn tài đàn nhạc cực câu hồn, nàng xinh đẹp nhất nhì kinh thành lúc này, biết bao nhiêu khách điếm, tửu lâu mời nàng. Đâu đâu cũng nghe danh có nàng là nơi đó liền đông nghịt khách. Nàng mở một quán tửu lâu nhỏ, khách nơi này ngày nào cũng đầy dẫy. Ai cũng muốn ngắm nàng một lần lẫn chiêm nghiệm tài ca của nàng.
Đạm Tiên liếm môi còn dính chút rượu, đưa mắt nhìn tiểu nữ nhỏ trước mặt. Nữ nhân nhỏ bé kia có gương mặt chữ điền phúc hậu, đôi mày sắt cả đôi mắt lãnh đạm đó nữa, nàng ta thật sự không hợp làm đạo tặc chút nào.
-Đường xa các quan khách đến đây, thôi thì không ít thì nhiều, hôm nay ta sẽ đàn ca cho mọi người một bài bồi bạn.
Không nhiều lời, Đạm Tiên đi lên gác, tay cầm đàn ngồi đó bắt đầu đàn nhạc, âm thanh du dương nhẹ nhàng như cõi bình yên, khiến mọi người nghe xong liền buông bỏ ý niệm chém giết, giọng hát bắt đầu vang lên, âm thanh nhẹ nhàng truyền đến như muốn đem tất cả hồn của dân tình câu hết ra ngoài, ai ai bên dưới cũng đều trố mắt phiêu bồng theo lời hát của nàng, duy chỉ có nữ nhân nhỏ lúc nảy là vẫn bình thản ăn uống chẳng thèm nhìn nàng đến một lần.
BẠN ĐANG ĐỌC
"Thúy Kiều là của CHUNG??" (BH-Hoàn)[Tự viết] (16+)
NonfiksiNàng kiều tuyệt sắc giai nhân ngày xưa của Nguyễn Du hồng nhan bạc mệnh, bị bán làm gái lầu xanh, đau khổ tiếc thương như thế thì hãy để trẫm hóa kiếp cho nàng. Hồng nhan tuyệt mệnh. Nàng sẽ có dàn harem toàn gái đẹp theo đuổi. Nhưng còn nàng chịu...