Chương 46: Nhầm phòng (H)

14.6K 809 93
                                    


-Hoạn Thư, ngươi... đừng khóc... đừng khóc mà...

Thúy Vân đưa tay áo chấm nước mắt cho con mèo mít ước đang cuộn tròn trong lòng mình, Thúy Vân cũng sợ gián, theo bản năng thì leo lên giường trùm mền thì gián sẽ bay đi chỗ khác, thuận tay đem Hoạn Thư trốn luôn. Nhưng Hoạn Thư lại nức nở khóc trong lòng nàng không ngờ Hoạn Thư phu nhân lại sợ gián hơn cả nàng. Cứ như đang trốn ăn trộm, Hoạn Thư run lên từng cơn, dù sao nỗi sợ này cũng hơn Thúy Vân mười lần.

-Hoạn Thư, đừng khóc... ta... ta không biết dỗ nữ nhân khóc đâu...

Thúy Vân vụng về vuốt lưng Hoạn Thư, vuốt đến bàn tay ma sát với y phục nàng ta nóng ran mới dừng lại.

Hoạn Thư tay nắm chặc áo của Thúy Vân, thút thít khóc từng chút, như một tiểu hài tử chui rúc vào lòng mẹ. Hoạn Thư rất sợ gián, từ nhỏ đã bị một đàn gián không biết từ đâu bò lên kín người nhỏ trong khi nhỏ đang ngủ. Nàng hận bọn chúng, không phải ghét vì hình dáng của chúng, nàng ghét mấy cái chân nhỏ xíu lông lá bò bò kia. Khi bay lại vươn chân ra tứ phía đung đưa khiến người ta nhìn là buồn nôn.

-Thúy Vân... Thúy Vân... Sợ... Ta... Sợ...

Hoạn Thư đưa ánh mắt đỏ ngầu nhìn Thúy Vân, mắt phủ màn nước long lanh làm Thúy vân có chút đau lòng. Nữ nhân cao cao tại thượng của nàng đâu rồi chứ?

-không sao, ta đây, ta sẽ bắt con gián cho ngươi. Nha...

Thúy Vân chui ra khỏi mền, một tay nắm chặt lấy tay Hoạn Thư không hề có ý buôn lõng, tay còn lại với lấy tay nải, khó khăn mở ra và lấy một lọ thuốc, dùng răng bật nắp rồi đổ nước trong lọ xuống sàn nhà, nhất là quanh giường.

Sau đó lại chui vào mền, tiếp tục ôm con mèo run rẩy kia an ủi

-Không sao, ta có loại thuốc đuổi bọn côn trùng đó, rất hiệu nghiệm a... Ngoan... không sao, đứng khóc nữa.

Hoạn Thư hoàn toàn không có một chút suy giảm, gương mặt vẫn run run nhìn chằm chằm vào Thúy Vân, tự dưng lại nhìn như vậy khiến Thúy Vân có chút khó chịu trong lòng, lại cái cảm giác đó. Cảm giác day dứt như có con dao cứa qua cứa lại trái tim nhỏ bé, gương mặt mà Thúy Vân mơ thấy mỗi đêm đang trước mặt đây. Nhỏ lại đang run rẩy sợ hãi. Chẳng nghĩ gì nhiều, trong lòng chỉ dâng lên cảm giác an ủi nhỏ, không muốn một nữ nhân uy quyền luôn khi dễ nàng lại nằm run rẩy trong lòng nàng. Hoạn Thư là kẻ đứng trên vạn người. Không thể rụt rè như vậy được. Chẳng để Hoạn Thư chờ đợi lâu, Thúy Vân đặt một nụ hôn xuống môi nàng.

Hơi bất ngờ khi lần đầu tiên Thúy Vân chủ động hôn mình, Hoạn Thư liền quên đi chuyện hiện tại để hòa theo nụ hôn của nàng. Hoạn Thư mở miệng đáp trả cái lưỡi tinh ranh len lỏi vào. Hai chiếc lưỡi bị chủ nhân sai khiến, càng quấn chặt lấy nhau, như muốn đem thứ đó của đối phương nuốt xuống bụng, không khí càng ám mụi khi thanh âm trong cuống họng cả hai phát ra, âm thanh của nụ hôn nóng bỏng khiến cả hai mặt đỏ lại càng thêm mạnh bạo.

Trong chiếc mền, hai nữ nhân quấn lấy nhau, y phục cả hai từ từ rơi ra khỏi người một cách nhanh chóng. Dù có hơi khó khăn, nhưng hầu như Hoạn Thư hoàn toàn lõa thể phía dưới. Thúy Vân nuốt nước bọt khô cổ, qua ánh đèn nến mờ mờ mà soi cơ thể phía dưới.

"Thúy Kiều là của CHUNG??" (BH-Hoàn)[Tự viết] (16+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ