-Thứ lỗi cho sự thất lễ, để ta bồi rượu lại cho Vương cô nương.
Hoạn Thư bật nút bình thứ hai rót cho Thúy Vân, Thúy Vân nhìn rượu từ vò chảy ra, hương thơm dù không mấy khác biệt nhưng cũng đủ để khóe môi Thúy Vân khẻ cong hên nghĩ thầm "Hừ, đúng là múa rìu qua mắt thợ" Quả thật Thúy Vân đã nhận ra mưu đồ của Hoạn Thư phu nhân ngồi đó, chính tay phu nhân lại bồi rượu thì tất nhiên phải nghi ngờ, lại bồi ly đầu tiên cho Thúy Kiều mà không phải là khách, nếu chỉ có thế thì Thúy Vân sẽ giả vờ như chẳng biết gì mà cho qua, nhưng Hoạn Thư lại làm đổ bình rượu kia một cách chẳng phải vô tình, tất nhiên là có gì đó trong bình rượu bị đổ không muốn Thúy Vân uống chung và điều làm nàng Thúy Vân chú ý chính là hai nên nô hầu lúc nãy, chúng đã rất nhanh chóng đi vào tráo ly rượu của Hoạn Thư trên bàn một cách vô cùng vụng về.
Thúy kiều là con thỏ trắng ngây thơ chẳng phòng ngự gì, Hoạn Thư tốn công bỏ ra một số tiền lớn để mua lượng xuân dược cực mạnh để cho vào bình. Hoạn Thư không thể nào chờ được lúc Thúy Vân rời đi, mấy ngày nay Thúy Kiều đi đâu làm gì đều có Thúy Vân kè kè sát bên như thị vệ bảo vệ Hoàng Thượng, chẳng cho Hoạn Thư lại gần, dù có cho thì cũng là Kiều tự động chạy đến. Và tất nhiên Thúy Vân nhận ra được ánh mắt báo đen hung hăng nhìn mình rồi, nàng cũng dùng ánh mắt cáo con tinh ranh đáp trả kèm theo cái lè lưỡi tinh nghịch. Hai người họ là chị em cùng sinh, nếu Hoạn Thư lấy tư cách chủ hộ chia rẽ họ thì đúng thật không nên, lại càng không nên ghen tức khi hai người họ thân thiết nhưng Bé Thư thật sự không thể làm được. Đêm nào cũng về phòng tra tấn cái gối tội nghiệp khiến nó lòi cả bông ra ngoài. Đêm nay nhất định Hoạn Thư sẽ chuốc ngủ Thúy Vân đem quăng vào phòng nhốt nàng lại. Nhưng chuyện nào có đơn giản như thế.
Quay lại với buổi tiệc, lúc nâng ly rượu đầu lên, Hoạn Thư liền hướng Thúy Vân mà kính
-Ta xem như có duyên, kính Thúy Vân cô nương một ly.
Thúy Vân chỉ lo lắng cho chị Kiều nên chẳng đề phòng ly của mình, nâng ly lên kính Hoạn Thư một ly rượu. Khi thấy Thúy Vân uống cạn ly rượu thì Hoạn Thư thở dài nhẹ nhõm, lúc này trong đầu nhỏ chỉ nghĩ đến chuyện Thúy Vân bị chuốc thuốc ngủ, lát nữa phải đem nàng nhốt vào phòng khóa cửa lại cho an toàn vậy, Hoạn Thư lại phiêu bồng nghĩ đến chuyện lên giường cùng Thúy Kiều đêm nay mà lòng vui vẻ hẳn lên. Hoạn Thư nhất bình rót vào ly mình một chén nữa, tất nhiên lúc nãy gia nhân vào dọn dẹp mớ hỗn độn thì đã đưa Hoạn Thư ít thuốc giải rồi nên nàng có uống rượu tẩm thuốc ngủ cũng chẳng sợ.
-Thúy Kiều, ly thứ hai ta kính ngươi.
Kiều vui vẻ đưa bàn tay nâng cao ly, đưa tay còn lại vén vạc áo che lấy, Hoạn Thư không kiềm chế được cảm xúc khi thấy Kiều đặt ly gần miệng liền chau đôi mày lại chăm chú nhìn mà lòng đắc ý hiện rõ trên mặt.
-Chị Kiều, em muốn nếm thử rượu trong ly của chị.
Thúy Vân liền kéo tay Kiều xuống, tay còn lại nhanh tay cầm ly rượu của Thúy Kiều nốc cạn trước sự ngỡ ngàng của Hoạn Thư.
-Mồ... Thúy Vân, rượu nào cũng giống nhau mà.
Thúy Kiều ngây ngô chau mày với Thúy Vân, em gái nàng cũng cười hì hì cho qua chuyện rồi ngồi xuống như chưa xảy ra chuyện gì. Chưa kể Hoạn Thư tức đến mặt đỏ gắt. nguyên bình rượu có chứa xuân dược đổ mất rồi, lấy đâu chuốc Kiều đây, Hoạn Thư thấy mình thật ngốc khi lại tự tay làm đổ một bình lớn như vậy. Hoạn Thư tức đến mặt đỏ đến cả tai.
-Hoạn Thư phu nhân tửu lượng kém vậy sao?
Thúy Vân nói kèm theo ánh mắt trêu chọc, nhìn gương mặt tức tưởi hiện rõ trên mặt Hoạn Thư thấy mà tội, nàng cố kiềm nén nụ cười của mình, thật may mắn khi đã bảo vệ được chị mình, lại còn được chứng kiến cái gương mặt tức giận mà giả vờ như không có gì của Hoạn Thư.
-Xem ra Thúy Vân cô nương tửu lượng tốt, ta và ngươi cùng thi đi.
Hoạn Thư phải rửa hận, mặc kệ đêm nay có lăn lộn trên giường với Kiều được hay không nhưng nhất định Hoạn Thư phải khiến Thúy Vân say không biết đường đi. Nhỏ cho gọi thêm 3 bình rượu lớn, cùng nhau tranh tài uống rượu với Thúy Vân, tất nhiên là nàng đồng ý rồi.
Cuộc chiến xảy ra khi chỉ mới hơn một bình rượu thì Thúy Vân đã gục xuống bàn, Hoạn Thư hả hê cười lấy đũa ăn chọt chọt vào tay của Thúy Vân, tửu lượng của Hoạn Thư phải nói là khá yếu, không ngờ lại có kẻ còn yếu hơn.
Thật sự Thúy Vân không phải dễ say, chỉ là ly rượu lúc đầu uống đã có thuốc ngủ, cộng thêm ly rượu có xuân dược cực mạnh trong ly của Kiều nữa, thêm một thân gánh nửa bình rượu lại càng khiến nàng thân thể mệt nhọc, đầu đau nhức, nếu ngồi thẳng lâu hơn thì có thể sẽ theo đà mà ngã xuống đất mất nên phải gục đầu dưới bàn. Thấy em mình say mèm như thế, người thì nóng ran, mặt đỏ và hơi thở có phần không đều, Thúy Kiều có phần lo lắng.
-Thúy Vân, em không sao chứ?
Thúy Vân đưa ánh mắt mông lung nhìn chị mình, từ khi nào Thúy Kiều lại đẹp như vậy chứ, không. Là do rượu làm Thúy Vân mệt mỏi nhìn người hóa tiên tử. Có cảm giác không ổn Thúy Vân kéo tay áo chị mình.
-Chị Kiều, em mệt rồi, em muốn về phòng.
-Hoạn Thư phu nhân thứ lỗi, Thúy Vân say rồi, ta xin phép đưa nàng ấy về phòng.
Nói đoạn chưa để Hoạn Thư đồng ý, mà làm sao đồng ý được, Hoạn Thư cũng ngà ngà say chút rồi. Thúy Kiều đỡ Thúy Vân ra ngoài, căn phòng im lặng chỉ một mình Hoạn Thư ngồi trong phòng, chẳng lâu sau đó có tiếng đập phá trong phòng. Sự tức giận của hoạn thư như núi lửa trào ra ngoài.
-Con tiện nhân chết tiệt... người đâu, đem rượu... đem thật nhiều rượu cho ta.
Hoạn Thư có lẽ vì say nên bộc phát tính tình hung bạo nàng đập bàn đến tay tứa cả máu.
BẠN ĐANG ĐỌC
"Thúy Kiều là của CHUNG??" (BH-Hoàn)[Tự viết] (16+)
Non-FictionNàng kiều tuyệt sắc giai nhân ngày xưa của Nguyễn Du hồng nhan bạc mệnh, bị bán làm gái lầu xanh, đau khổ tiếc thương như thế thì hãy để trẫm hóa kiếp cho nàng. Hồng nhan tuyệt mệnh. Nàng sẽ có dàn harem toàn gái đẹp theo đuổi. Nhưng còn nàng chịu...