Đến Vương Gia, khi Vương Hoạn Hạt vừa đến nhà, liền đến ôm nương của mình hôn rất nhiều, Thúy Vân nhớ tiểu tử nhà mình nên cũng đáp lại không ít, chỉ có Hoạn Thư đứng đó như không khí chẳng ai quan tâm.
-Tiểu tử kia, còn không mau ra ngoài chơi để người lớn nói chuyện.
Hoạn Thư đi đến, vòng tay bắt chéo trước ngực ánh mắt có phần hung dữ. Vương Hoạn Hạt vẫn trề môi nhìn nàng, không đáp mà ôm chặt nương nhà mình, không để mẫu thân khi dễ nương.
-Hạt Hạt a~ Ngoan, hoa anh đào bên ngoài nở đẹp lắm, ngươi cùng gia nhân ra đó hái cho nương một bông đi.
Nương mình thích hoa đào, Vương Hoạn Hạt biết, nhỏ liền nghe lời kéo gia nô chạy theo nàng, công nhận chân ngắn mà hung hăng dễ sợ, thoáng cái nhỏ đã chạy đến cây anh đào thấp bé, chân ngắn nhún nhún không lên nên kéo áo cậu gia nô. Cậu liền cúi xuống nở nụ cười.
-Tiểu thư, người muốn ta bế người lên phải... ah... ah... Tiểu thư!!!
Tiếng rống lên của cậu gia nô làm mọi gia nhân hé mắt ra xem thử. Quả thật cậu gia nô kia là người mới nên chẳng biết độ quậy chúa của tiểu thư này. Hiện tại cậu bị Vương Hoạn Hạt nắm tóc leo lên đầu, chân tay đạp mặt cậu. Không thể để tiểu thư ngã nên dù có tàn phai nhan sắc thì cũng phải bảo vệ tiểu thư. Tay hái được chừng ba bông thì...
-Tiểu thư à... có thư gửi đến, bảo là Tú Bà của Ngưng Bích lầu cùng tiểu thư Tú Linh đến đây.
Nghe đến Tú Linh, chân ngắn nhỏ nhắn dẫm đạp muốn nát luôn mặt con người ta đòi xuống, mặc kệ bông hoa, hoa để sau hái, điều quan trọng bây giờ là mau chóng gặp Tú Tú a di với Linh nhi của nàng.
-Ngươi, ngươi, cả ngươi... mau đến đón nàng, trong vòng một canh giờ mang nàng đến đây, không ta sẽ đem tổ kiến bỏ vào quần các ngươi.
Vương Hoạn Hạt luôn bá đạo như thế. Những kẻ ĐƯỢC chỉ tên liền ba chân bốn cẳng chạy đi. Vương Hoạn Hạt kéo đầu tiểu nô leo lên hái hoa tiếp. Thân làm hầu, ai dám cải lời.
------ một canh giờ sau----
Tú Linh vừa đặt chân xuống ngựa, Vương Hoạn Hạt đã đứng chờ, tay liền kéo tay nàng đi ăn kẹo hồ lô, Tú Linh và Vương Hoạn Hạt đi ngang qua chính thất liền nghe tiếng mẫu thân và nương mình đang cãi nhau, Vương Hoạn Hạt kéo tay Tú Linh sang phòng khác. Hai tỷ muội thân thiết khiến người ta phải ganh tị. Tú Linh bảy tuổi, ngốc nghếch ngây thơ mít ướt. Vương Hoạn Hạt năm tuổi ranh ma bá đạo.
Mọi rắc rối đều do tiểu quỷ Vương Hoạn Hạt bày ra và cả hai đều bị la rầy. Tú Linh khóc hết nước mắt, khóc luôn phần của Vương Hoạn Hạt. Nhỏ chẳng thèm nhận lỗi. Sau đó lại kéo Tú Linh đi ăn kẹo hồ lô dỗ nàng nín. Thật sự Vương Hoạn Hạt rất thương yêu Linh Tỷ Tỷ của nhỏ, chỉ muốn nàng ấy tìm được những điều thú vị mà nhỏ trải qua. Biết sao được. Tú Bà nuôi nấng bảo bối nhà nàng như trứng, bảo bọc cô nhóc suy nhược đó như hoa. Thời gian để Tú Linh ra ngoài liền có rất nhiều người đi theo bảo vệ nàng ấy, không được về sau hoàng hôn. Còn Vương Hoạn Hạt là con chim tung bay trên bầu trời rộng lớn. Thích phiêu lưu, khám phá điều mới và nhỏ muốn tỷ tỷ của mình cũng phải được như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
"Thúy Kiều là của CHUNG??" (BH-Hoàn)[Tự viết] (16+)
Não FicçãoNàng kiều tuyệt sắc giai nhân ngày xưa của Nguyễn Du hồng nhan bạc mệnh, bị bán làm gái lầu xanh, đau khổ tiếc thương như thế thì hãy để trẫm hóa kiếp cho nàng. Hồng nhan tuyệt mệnh. Nàng sẽ có dàn harem toàn gái đẹp theo đuổi. Nhưng còn nàng chịu...