Thúc Sinh bước vào trong phòng ăn, thấy ba nữ tử ngồi nghiêm trang nhìn, chàng liền sửa lại chút y phục. Hướng mắt sang Hoạn Thư
-Hoạn Thư. Đây?
Thúc Sinh vẻ mặt mệt mỏi pha chút lạnh lùng nhìn Hoạn Thư. Hoạn Thư hiểu ý liền gọi gia nhân đem thêm một cái ghế nữa, giúp Thúc Sinh cởi áo ngoài rồi chàng ngồi xuống, Hoạn Thư đưa tay về phía Thúy Vân.
-Đây là Thúy Vân cô nương, em gái của Thúy Kiều.
Hoạn Thư đưa mắt nhìn Thúy Vân, nàng đang chăm chú quan sát Thúc Sinh. Thúc Sinh chẳng thèm nhìn Thúy Vân một cái, dù sao thì trong mắt chàng nữ nhân trên đời đều chẳng ai thôi thúc chàng rung động được cả.
Thúy Vân cũng nhìn ra rằng Thúc Sinh là một chàng trai khôi ngô tuấn tú, nét lạnh lùng trên gương mặt có chút thư sinh, dáng người gầy trong bộ y phục xám, giọng nói trầm lại thêm phần nam tử.
-À, phu quân, sao chàng lại về nhà sớm thế?
Hoạn Thư rót ly rượu đưa cho Thúc Sinh, tay vuốt trên vai chàng đấm đấm bóp bóp cứ như một người vợ ngoan hiền. Chàng cầm lấy uống một cách nóng giận, lại nhanh chóng điều tiết lại khuôn mặt mình.
-Là ta buôn hàng không được hàng nên có chút nóng nảy. Các nàng cứ tự nhiên, ta về phòng trước.
Thúc Sinh nhanh chóng rời khỏi phòng ăn. Thúy Vân thì từ nãy đến giờ cứ để ý Hoạn Thư và Thúc Sinh hai người tình tứ mà nóng máu. Sau đó một trận lũ câu hỏi tràn về trong đầu của Thúy Vân, Chàng là Thúc Sinh, vậy là người cưới Thúy Kiều về làm thiếp, sao hai người gặp mặt mà chẳng chào nhau câu nào. Chưa kể ánh mắt của Thúc Sinh còn không thèm liếc nhìn hai nữ tử ngồi đó, chỉ đưa ánh mắt nhìn Hoạn Thư.
-Hoạn Thư phu nhân, Thúc Sinh buôn gì vậy?
Thúy Kiều đem thắc mắc ra hỏi, tay buôn đôi đũa cuối cùng cũng ngừng ăn.
-Chàng là đi buôn vải lụa. Ngày động phòng là chàng có việc đột xuất nên rời Thúc gia một thời gian nên không thể viên phòng cùng nàng.
Hoạn Thư đưa tay nhấp ly rượu trên môi rồi chợt có gì đó lóe lên trong đầu, môi nhỏ khẽ nhếch lên.
-Thúc Sinh đã về, đêm nay hai người nên viên phòng đi.
Thúy Kiều chết lặng, đặt tay trong tay áo bấu chặt run run. Đúng thân là thiếp, vừa kết hôn lại chẳng thấy phu quân đến vén khăn, lại bỏ đi đâu gần hai tháng trời mới trở về. Lúc chàng về cũng là lúc Thúy kiều phải lên giường với chàng. Nghĩ đến đây thôi Thúy Kiều có chút đau lòng.
Thúy Vân thấy chị mình có chút nhăn mặt lại chẳng dám xen vào chuyện gia đình người ta, nàng thầm nghĩ trong đầu, Hoạn Thư là nữ nhân rất chiều lòng chồng mình, liền cưới thêm thiếp cho chồng, Hoạn Thư còn rất quan tâm chăm sóc cho Thúc Sinh lúc nãy, hai người hẵn có tình nghĩa phu thê sâu nặng. Nàng chỉ im lặng.
Hoạn Thư liền nhìn sắc mặt của hai chị em buồn xuống, chẳng nói lời nào, bản thân liền lên tiếng.
-Tối nay ta sẽ cho người làm canh bổ cho ngươi, nếu có thể sanh quý tử thì vui cửa vui nhà.
Thúy Kiều nuốt nước bọt, lòng đau như cắt. Thúy Vân không hiểu vì sao Thúy Kiều lại u sầu như vậy, đưa tay nắm lấy bàn tay nàng.
-Chị... sao vậy?
Thúy Vân lo lắng cho chị mình, thân làm nữ nhi, bị mua khỏi lầu xanh, không lẽ tên nam nhân đó hắn dám chê bai nàng?
-Chuyện có thế mà cũng không biết sao?
Hoạn Thư vắt chân đưa ánh mắt nửa vời nhìn hai chị em Vương. Tay đưa ly rượu đặt trước môi, cười như không cười.
-Là ngươi ở trong phòng Thúy Kiều thì làm sao hai người họ... ừm hừm nhau được.
Hoạn thư mắt nhắm mắt mở nhịn cười nhìn biểu cảm lúng túng của Thúy Vân.
-Em... em không biết. Chị Kiều, chút nữa em lập tức chuyển phòng.
Thúy Vân mặt đỏ hừng nắm chặt tay Kiều, còn Kiều chỉ im lặng mà chẳng nói gì, chẳng lẽ bây giờ lại từ chối phu quân sao? Thúy Kiều không có quyền đó.
Hoạn Thư uống ngụm rượu rồi gọi người lên dọn thiện. Trong đầu Hoạn Thư lúc này luôn hiện lên những hình ảnh không thể nói ra.
---
-Thúc Sinh.
Hoạn Thư mở cửa đi vào, Thúc Sinh đã nằm trên giường úp mặt xuống gối im lặng, nhỏ thở dài rồi đi về phía bàn ngồi. Nhìn cái vẻ chán đời đó là biết cãi nhau với "lão công" rồi. Chắc cãi nhau lớn lắm nên Thúc Sinh mới về nhà. Cái người gì đâu mà...
-Thúc Sinh, lần này là chuyện gì?
Hoạn Thư như một người chị gái ân cần ngồi bên giường, đưa tay vuốt tóc của Thúc Sinh. Với nàng, trên danh nghĩa vợ chồng thì Hoạn Thư và Thúc Sinh chỉ có mối quan hệ tỷ muội.
Thúc Sinh bò dậy, nhìn Hoạn Thư, mắt đỏ hoe, nước mũi chảy tùm lum khóc nấc lên.
-Bạc Hạnh, huynh ấy... huynh ấy đi mua người... mua mấy ả xinh đẹp, rồi huynh ấy đi theo mấy ả... Huynh ấy bỏ rơi ta... ta... không chịu đâu...
Thúc Sinh đập đầu vào gối khóc bù lu bù loa lên, Hoạn Thư chỉ biết ôm bụng cười mà chẳng thể nói gì. Thúc Sinh với Bạc Hạnh hai người liên tục làm trò hề cho nhỏ luôn có trận cười hả hê. Hoạn Thư xoa đầu Thúc Sinh rồi chật lưỡi, an ủi lắm chàng mới nín khóc.
-Thúc Sinh, tối nay ngươi sang phòng Thúy Kiều đi.
-Ta không sang.
Thúc Sinh giận luôn cả Hoạn Thư vì giám cười chàng. Người ta là cãi nhau với lão công, không an ủi người ta được một tiếng lại rủ rê người ta đi viên phòng.
-Nếu ngươi qua đó đêm nay, đuổi được Thúy Vân sang đây, ta sẽ cho ngươi đem Bạc Hạnh về nhà.
Hoạn Thư giở trò hối lộ, mắt Thúc Sinh sáng rực liền đồng ý. Nhưng trước đó phải chấp nhận hai điều kiện của Hoạn Thư.
-Thứ nhất, ngươi không được làm gì Vương Thúy Kiều. Một ngón tay cũng không được chạm vào nàng.
-Tú Bà chưa có chết, ta không dám động đến nữ nhân của ả đâu.
-Thứ hai, phải nhất định đưa được Vương Thúy Vân qua phòng ta.
Hoạn Thư bá đạo tuyên bố, Thúc Sinh đưa ánh mắt tò mò, chạy đến ngồi bên cạnh nhỏ cười đểu.
-Ăn không được chị quay sang em à.
Hoạn Thư đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn, Thúc Sinh liền đưa tay che hạ thể, lần nào chọc giận Hoạn Thư, không nặng thì nhẹ cũng bị một đạp vào hạ thể khiến hai chân rút lại đi đứng chẳng được. Lần nào Hoạn thư đưa ánh mắt đó nhìn là Thúc Sinh lại dựng hết da gà lên. Xong chàng mở cửa sang phòng bên cạnh, trước khi đi còn quay sang nhìn Hoạn Thư
-Hoạn Thư... Cố lên nhé.
Hoạn Thư tay chống gương mặt nhìn Thúc Sinh nở nụ cười tuyệt đẹp
-Ta biết rồi, cảm ơn ngươi. Tri kỷ.
BẠN ĐANG ĐỌC
"Thúy Kiều là của CHUNG??" (BH-Hoàn)[Tự viết] (16+)
Non-FictionNàng kiều tuyệt sắc giai nhân ngày xưa của Nguyễn Du hồng nhan bạc mệnh, bị bán làm gái lầu xanh, đau khổ tiếc thương như thế thì hãy để trẫm hóa kiếp cho nàng. Hồng nhan tuyệt mệnh. Nàng sẽ có dàn harem toàn gái đẹp theo đuổi. Nhưng còn nàng chịu...