Chương 68: Phá đám.

6.6K 622 40
                                    


-Thúy Kiều, nàng đây là...

Tú Bà bị bàn tay ranh ma kia đặt dưới mông mà xoa bóp mặt liền ửng đỏ lên ngượng ngùng. Chị ta không thể ngờ rằng nàng Kiều ngốc nghếch khi xưa giờ lại cường bạo như thế.

-Tú Tú... ta... nhớ nàng đến chết mất.

Thúy Kiều dừng hành động ham muốn của mình lại, kéo Tú Bà xoay người lại, chui đầu vào ngực chị ta hít lấy hương hoa hồng nhẹ nhàng. Cái mùi hương thoáng qua thôi cũng đủ khiến con người ta say mê đến khắc sâu vào tâm trí. Thúy Kiều vòng tay qua hông của Tú Bà ôm sát chị ta vào người, chị ta muốn hỏi Kiều rất nhiều nhưng điều bây cần làm là...

Thúy Kiều ngã người xuống giường và đem Tú Bà ngã theo. A~ Hương của ái nhân.

-Tú Tú a~

Thúy Kiều cọ má vào cổ của Tú Bà, muốn đem tất cả hương thơm nuốt trọn vào trí óc.

-Hửm?

Tú Bà để Thúy Kiều dụi vào lòng mình.

-Nói ta nghe... Hài nhi đó... Linh nhi ấy... là con của nàng?

Tú Bà cười rộ lên, Thúy Kiều nhà nàng lại ngây thơ như thế? ganh tị với tiểu nhóc kia sao?

.... Năm năm trước...

Tú Bà từ giã Thúy Vân quay về Ngưng Bích Lầu, trên đường đi ngang qua đồng cỏ, chỉ thấy dưới gốc đại thụ phát ra tiếng khóc nức nở của một đứa trẻ. Bản tính thờ ơ không quan tâm thế sự, Tú Bà lướt ngang bỏ mặc tiếng khóc đó. Chỉ đến khi đi được vài bước, trời bỗng đổ mưa lớn thì Tú Bà mới có chút tình thương đi đến bế đứa trẻ trong hốc cây. Tú Bà thực sự sợ hãi khi nhìn thấy đứa nhỏ ấy. Đứa trẻ tầm hai, ba tuổi, mặt mày xán lạn tóc tai rối xù, đưa ánh mắt đen to tròn nhìn chằm chằm Tú Bà mấp máy môi gọi hai tiếng "Mẫu thân" Tú Bà lúc đầu đưa ánh mắt phiền phức nhìn bé con kia, nhưng liền nhanh có cảm tình, cho bé ấy ăn, uống, chơi đùa với bé đến chiều tối vẫn không thấy mẫu thân nhà nhỏ đến đón, liền bế nàng về Ngưng Bích lầu tung tin trẻ lạc. đến tận một năm nuôi nấng vẫn không ai đến đón Tú Bà chịu trách nhiệm nuôi luôn.

Từ khi bế về Ngưng Bích Lầu, ở bên Tú Bà, được Tú Bà tận tay tắm rửa, may y phục cho, dạy cho cầm, ca, họa. chỉ mới lên bốn tuổi ai ai khắp nơi đều nghĩ Tú Bà sinh một đứa trẻ kháu khỉnh như thế. Tú Bà cũng không biện hộ cho miệng đời, bản thân càng nuôi, con bé càng ngày thông minh, nhưng cũng cực kỳ biết điều. Biết mẫu thân mình tức Tú Bà buồn, nhung nhớ ai đó, liền đến chui vào lòng an ủi. Ngoan hiền xinh xắn và biết điều như nhóc con kia ai mà không thích.

Đến năm sinh thần lần thứ năm của nhỏ, Tú Bà hỏi.

-Bảo bối, sinh thần lần này con muốn ta tặng gì?

Linh nhi lại chui đầu vào lòng Tú Bà, trước bao nhiêu tỷ tỷ đang mong chờ, họ sẵn sàng lao thân đi tìm kiếm những món đồ mà tiểu hài này muốn, chỉ cần nhỏ cười là cả kỷ lầu lại nhộn nhịp như tết đến.

-Ta muốn mẫu thân gặp lại nương.

Ánh mắt to tròn ngấn lệ, Tú Linh đưa tay ôm cổ của Tú Bà khóc nức nở. Một khắc sau khi lắng động cả một kỹ viện, mọi người đều nén nước mắt nuốt sâu vào trong lòng.

"Thúy Kiều là của CHUNG??" (BH-Hoàn)[Tự viết] (16+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ