Chương 31: Khóa cửa

7.7K 726 46
                                    

Từng bước chân của Kiều loạng choạng khi trên vai khoát thêm tay Thúy Vân, em nàng tự dưng say xỉn, lần đầu Thúy Kiều thấy em uống đến say như thế, nàng thật sự lo lắng cho em mình khi để nó sống một mình thân nữ nhi ở nhà như vậy. Kiều dìu Vân vào phòng mình mặc dù Hoạn Thư đã chuẩn bị cho Thúy Vân một phòng riêng. Hoạn Thư đã tách phòng hai người ra vì lý do muốn để Thúy Vân ngủ thỏa mái một mình một giường trước khi rời đi, Hoạn Thư còn "tốt bụng" đến mức cho phòng của Thúy Vân cách phòng của Kiều đến tận hai trăm bước. Kiều nhất thời quên mất nên để em ở trong phòng mình ngủ lại, dù cho có nhớ thì dìu một người đi hai trăm bước đến phòng mới quả thật rất khó khăn với nữ nhân chân yếu tay mềm như Kiều. Về đến phòng, để Vân nằm yên trên giường, cơ thể nàng xộc ra mùi rượu nồng khó chịu. Kiều liền sắn tay áo, kéo khăn vắt nước lau người cho Vân, là chị em cùng sinh nên chẳng ngại ngùng gì cả.

Từng tất thịt trên người Thúy Vân được lau bởi chị gái mình nhưng cơ thể Thúy Vân vẫn hừng hực nóng như lửa thiêu đốt. Tay chân không ngừng cào cấu gối. Thúy Kiều lo lắng giữ vai của Thúy Vân nằm yên thì nhỏ lại kéo chặc Thúy kiều mà ôm vào lòng. Một phen làm Kiều có chút giật mình.

Thúy Vân hình như đang chìm đóng trong cơn xuân dược hành hạ, cả cơ thể chỉ muốn có thứ gì trước mặt thỏa mãn bản thân. Thúy Vân bấu mạnh lưng của Kiều khiến y phục nàng lập tức bung ra khỏi đai lưng. Kiều hơi đau nên cố giữ lấy Thúy Vân, nghĩ rằng con bé bị cơn say khiến khó chịu, Kiều còn nhẹ nhàng vuốt lưng của Thúy Vân nhằm xoa dịu cơn say nhưng Thúy Vân là bị say thuốc.

Một cảm giác khó chịu dưới hạ thể khiến Thúy Vân như điên cuồng ôm chặc thứ trước mặt, nàng đích thật cũng nhận ra rằng mình bị dính thuốc, thầm trách Hoạn Thư là hồ ly tinh có ý đồ với chị mình. Công nhận xuân dược cực mạnh của Hoạn Thư có tác dụng rất ghê gớm, chỉ mới một chum rượu mà đã khiến nàng nóng ran thế này, đầu óc lại choáng váng do rượu. Tay của Thúy Vân ôm chặc Kiều, bàn tay không tự chủ liền đưa vuốt phần lưng nhỏ nhắn cách một lớp áo của Kiều. Thúy Kiều chẳng nghĩ gì ngoài việc em mình đang bị sốt và tìm chỗ dựa người. Hơi thở của Thúy Vân cứ phả vào tai của Thúy Kiều nóng hổi. Cảm giác đau nhói trong lồng ngực của Thúy Vân chợt giật lên, hương thơm quen thuộc trên người chị gái khiến Thúy Vân hất đổ tất cả dục vọng lấy lại được lý trí, đưa tay đẩy chị gái mình ra.

-Chị Kiều, hình như em bị nhiễm phong hàn rồi.

Thúy Vân cố giữ khoảng cách với Kiều vì sợ sẽ không tự chủ mà vồ lấy Thúy Kiều mất, Thúy Kiều lo lắng nhiều lắm nên cố lại gần xem thử nhưng Thúy Vân cố tránh né.

-Chị, em để một ít thuốc trong tay nải. Lọ màu làm...

Thúy Vân đưa hơi thở khó khăn nói, vẻ mặt chau lại cực kỳ khó chịu. Thúy Kiều nghe lời liền đi tìm tay nải, rồi nhớ ra rằng đồ của Thúy Vân được chuyển sang phòng khác rồi. Thúy Kiều kéo ngoại y của Thúy Vân khoát vào người, đắp mền cho em vẻ mặt vô cùng lo lắng.

-Chị sẽ đến đó lấy thuốc, em ở yên chờ chị nha.

Có vẻ rất gấp, Thúy Kiều chạy ra ngoài. Trong đầu cố ghi nhớ lọ thuốc màu Lam của Thúy Vân, nàng cố gắng chạy thật nhanh vào phòng tìm thuốc. Tay nải màu vàng đục được Thúy kiều mở ra, trong đó có rất nhiều lọ thuốc, Thúy Kiều còn thắc mắc không biết vì sao Thúy Vân lại cất giữ nhiều thuốc như vậy, nhưng mọi chuyện để sau mới hỏi. Trong tay Kiều lại cầm tới tận 3 lọ thuốc màu lam, thật quái, giờ làm sao biết lọ nào là thuốc chữa phong hàn đây? Nếu Thúy Kiều nhà ta đem luôn 3 lọ ra ngoài thì có lẽ Thúy Vân sẽ được chữa khỏi nhưng Thúy Kiều lại ngốc nghếch tự tiện mở lọ ra và ngửi thử, dù có ngửi thì nàng cũng có biết gì đâu, không may thì vừa nghe tiếng khóa cửa, quay phắt lại thì thấy bóng người vội chạy đi. Thúy Kiều tâm bộc phát một sự lo lắng không hề nhẹ liền chạy về phía cửa, đầu óc nàng tự dưng choáng váng, trời đất đảo lộn khiến nàng không tự chủ ngả mình xuống giường, đôi mắt nàng nặng trĩu như có ý muốn ru ngủ bản thân. Nàng phải đem thuốc cho em, em nàng còn đang... vừa nghĩ đến Thúy Vân, đột nhiên có tiếng nói văng vẳng trong tai. "Ngủ đi, em nàng chẳng sao đâu" Ngay lập tức Thúy Kiều nằm gọn trên giường ngủ thiếp đi. Tất nhiên cửa cũng bị khóa rồi, nàng có muốn ra cũng chẳng được.

Phần Thúy Vân, nàng vẫn đang bấu chặc tay của mình thầm trách bản thân sơ hở, để bị dính xuân dược lại còn chút nữa làm hại chị của mình, cái đêm trước khi Thúy Kiều lên đường ra thanh lâu, Thúy Vân đã có một giấc mơ mà nàng chưa bao giờ dám nghĩ đến, nàng mơ rằng mình cùng chị gái loạn luân trên giường và mình chính là người đã cưỡng bức chị ấy. Thật sự Thúy Vân chưa bao giờ có ý muốn làm hại chị, nếu Thúy Vân thật sự cùng chị mình dan díu thà rằng để nàng uống độc dược tự sát còn hơn, nàng kính trọng chị mình, xem chị mình là người noi theo để thành chuẩn mực xã hội. Thúy Vân thật sự không dám tưởng tượng lại cảnh mình xâm hại chị trong mơ. Hiện tại lúc này nàng đang rất khổ sở, tâm can nóng như lửa thiêu đốt, mồ hôi đầm đìa tràn thấm vào y phục, bức quá nên Thúy Vân cởi ra và tay chân vẫn tiếp tục cào cấu giường.

Tới phần của Hoạn Thư, nàng đang tức giận về việc bị phá đám nên uống hết bình rượu này đến hết bình rượu khác, uống cạn rượu thì lập tức đập đổ. Nàng ứ một bụng nước liền nôn hết cả ra ngoài, dư âm rượu vẫn hành hạ khiến nàng đứng cũng chẳng vững.

-Hoạn Thư phu nhân, tiểu nô đã theo lời ngài, khóa cửa phòng của Thúy Vân cô nương, và đây là chìa khóa.

Nghe đến Vương Thúy Vân bị nhốt trong phòng,  Hoạn Thư lại nghĩ đến gương mặt Thúy Vân, thân thể Thúy Vân, cảm giác kỳ lạ gì vậy? Thương chị mà lạ nghĩ đến em... Mặc Kệ, hiện tại Thúy Vân bị nhốt rồi, chắc cũng say nên chẳng thể chen ngang công việc của Hoạn Thư được, nhưng để chắc chắn, Hoạn Thư phải đi kiểm tra. Hoạn Thư loạng choạng thân thể say mèm cầm lấy chìa khóa phòng mà tên tiểu nô vừa đưa và chân ngắn chân dài bước ra khỏi cửa.

"Thúy Kiều là của CHUNG??" (BH-Hoàn)[Tự viết] (16+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ