-Mẫu thân... ta muốn về thăm nương.
Vương Hoạn Hạt bám chân Hoạn Thư môi mím chặt trừng mắt, Hoạn Thư vẫn gương mặt lạnh lùng nhấp trà với Thúy Kiều. Vương Hoạn Hạt trề môi chạy qua ôm chân Thúy Kiều, ngẩng gương mặt ranh ma chu môi nhìn nàng.
-Nè, ngươi mau nói với mẫu thân ta là ta muốn về thăm nương đi.
Thúy Kiều nhìn Vương Hoạn Hạt một gương mặt trắng bóc má bánh bao liền bế nhỏ đặt lên chân.
-Hạt Hạt ngoan, nương ngươi giờ ở đâu?
Thúy Kiều dỗ ngọt bé Vương Hoạn Hạt, đưa môi hôn nhẹ lên gương mặt trắng phúng phính.
-Ya~ ngươi không được hôn ta, nương ta nói là ta chỉ hôn những người ta yêu thương thôi, ta đem người đánh đòn vào mông ngươi bây giờ.
Phồng má lên, Vương Hoạn Hạt lấy tay ngắn giữ lấy môi Thúy Kiều, mày nhỏ cau lại chu môi.
-Hạt Hạt không cho cô cô hôn, cô cô liền đem ngươi trả lại mẫu thân ngươi.
Vương Hoạn Hạt liền ôm mặt Thúy Kiều hôn khắp mặt nàng.
-Chu~, ngươi là mỹ nữ xinh đẹp. Ta chỉ là tiểu hài tử nhỏ bé... thiếu thốn tình thương nương. Mỹ nữ a~ ngươi dẫn ta về thăm nương đi... nha nha... hôn nè hôn nè.
Chu môi đỏ nhỏ lên hôn hôn, Vương Hoạn Hạt, tiểu hài tử này thành tinh rồi hay sao mà miệng lưỡi trơn tru thế này, quả không hổ là nữ nhi nhà Hoạn gia.
-Tiểu tử kia, ngươi còn ở đó nháo, ta liền đem ngươi tách khỏi Linh Nhi.
Hoạn Thư nói bằng giọng điệu đều đều, mở một mắt nhìn tiểu hài nhà mình, môi nhấp trà. Vương Hoạn Hạt liền trề môi, nhảy xuống chạy ra ngoài cửa, còn không quên lè lưỡi với mẫu thân nhà mình
-Hoạn Thư phu nhân.
Thúy Kiều quay sang nhìn Hoạn Thư, hiểu được ánh mắt của Thúy Kiều, Hoạn Thư thở dài.
-Năm năm trước,khi ta và Vân đang làm lễ thì gia nhân nhặt được Hạt Hạt cửa sau, Vân không nở bỏ lại liền đem về nuôi, cưng chiều quá giờ con bé ngỗ nghịch khó bảo.
Hoạn Thư xoa trán, mệt mỏi nắm lấy tẩu thuốc châm ngòi, Thúy Kiều im lặng một lát rồi giật mạnh dậy.
-Người và Thúy Vân... hai người...
Vẻ mặt của Kiều không thể nào tin được tình cảnh trước mặt, dù mắt thấy tai nghe nhưng không thể nào.
-Ta là đã sống chung với Vân được năm năm nay rồi đó.
Hoạn Thư bình thản hút thuốc. Làn khói trắng bay bay trong bầu không khí, Thúy Kiều thấy cảnh này quen quá. Cứ như năm năm trước, Hoạn Thư, thật sự không thay đổi gì cả. Cuối cùng Thúy Kiều bình tâm thở dài.
-Hai người rốt cuộc tại sao cãi nhau?
Thúy Kiều lấy lại bình tĩnh ngồi xuống ghế, Hoạn Thư thổi làn khói trắng lên không.
-Là Vân cưng chiều Hạt Hạt, cách dạy con của nàng ấy khác với ta nên...
Hoạn Thư nhắm mắt nói, Hạt Hạt từ ngoài liền ba chân bốn cẳng chạy vào bám lấy chân Thúy Kiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
"Thúy Kiều là của CHUNG??" (BH-Hoàn)[Tự viết] (16+)
Non-FictionNàng kiều tuyệt sắc giai nhân ngày xưa của Nguyễn Du hồng nhan bạc mệnh, bị bán làm gái lầu xanh, đau khổ tiếc thương như thế thì hãy để trẫm hóa kiếp cho nàng. Hồng nhan tuyệt mệnh. Nàng sẽ có dàn harem toàn gái đẹp theo đuổi. Nhưng còn nàng chịu...