-È hèm...
Tú Tú cao cao tại thượng, ngồi vắt chân lên ghế, nhìn hai kỹ nữ quỳ dưới kia, Thúy Kiều tay ôm Tú Linh vỗ lưng dỗ tiểu tử nín khóc.
-Ai là kẻ đã lừa bảo bối nhà ta?
Tú Bà lạnh lùng nhìn hai nữ nhân quỳ trước mặt thân thể run run, Thúy Kiều được chứng kiến con người của năm nào thần thái như thiên hoàng lòng có chút vui =)))
-Tú Tỷ a~ oan quá, là bọn ta giúp tỷ mà...
Hai nữ nhân ngẩng đầu, mặt đỏ ửng lên nhìn Tú Bà. Không phải hai người họ sợ Tú Bà mà là họ nhịn cười.
Không chỉ hai kỹ nữ đó, mọi người trong Ngưng Bích lầu đều thân run rẩy mặt đỏ nhịn cười. Nếu ai lỡ phun sặc một tiếng cười chắc chắn cả lầu đều rầm rộ lên âm thanh vui vẻ. Nhưng có ai dám đâu chứ. Mở miệng là chết cả bọn với Tú Bà.
Trên đầu Tú Bà hiện lên vài dòng hắc tuyến, mọi người ai cũng hiểu rồi, cái cảm giác mà vui vẻ ái ân với nữ nhân nhà mình sau bao năm tháng xa cách thì đột nhiên bị tiểu nữ thân thương nhào vào phòng khi cả hai đang ứ ứ thì... Ai dám mở miệng chọc ghẹo, mặc dù ai cũng thấy trên cổ Thúy Kiều kia hiện vài đốm ô mai đỏ ngầu.
-Bảo bối, qua đây~
Tú Bà bế Tú Linh từ tay Thúy Kiều, nhỏ nước mắt ngắn nước mắt dài mếu máo ôm lấy cổ của Tú Bà.
-Bảo bối ngoan, họ lừa con chuyện gì nè.
Tú Bà đang tức giận khi bị bóng đèn phá đám nhưng lại không thể lớn tiếng với tiểu hài nhi nhà mình. Chuyển từ hung hăng lạnh lùng sang ôn nhu nhỏ nhẹ an ủi tiểu hài.
-Mẫu thân, nương... các tỷ ấy... các tỷ ấy bảo... Hạt Hạt đến... ta chạy ra... chỉ có tiểu trư mập ta nuôi, các tỷ lừa ta... hức...
Nước mắt tràn ra ngoài, nước mũi tèm lem khiến Tú Bà đau xót. Thúy Kiều xoa đầu Tú Linh, kéo khăn tay lau mắt cho nhỏ.
-Linh nhi ngoan... cô cô sẽ đưa con đi gặp Hạt Hạt nha.
Tú Linh quay sang nhìn Thúy Kiều, dừng khóc một hồi thì mặt liền méo mó nước mắt phun ào ạt.
-Mẫu thân... Nương không thương con... nương không gọi con là bảo bối, nương bảo nương là cô cô của con... Mẫu thân... huhu...
Tú Linh dụi đầu vào cổ của Tú Bà khóc thét lên, mọi người ai cũng ồn ào dỗ nín nhỏ nhưng nhỏ vẫn khóc. Thúy Kiều còn chưa theo kịp thì đã thấy ánh mắt Tú Bà nhìn mình liền hiểu ra "ah" một tiếng đưa tay bế Tú Linh.
-Bảo bối ngoan, nương làm canh hạt sen cho con a, bảo bối ngoan, đừng khóc.
Ngay lập tức như một cơn gió, Tú Linh dừng khóc, nở nụ cười hí hí hôn lên gương mặt của Thúy Kiều.
-Kiều... Thúy Kiều...
Một giọng nhỏ êm tai từ sau chạy đến, Thúy Kiều vừa đặt Tú Linh xuống liền quay lại nhìn thấy dáng người nhỏ nhắn khi nào mắt không tự chủ liền đỏ lên.
-A Thi...
-Kiều...
Hai nữ nhân ôm nhau khóc nức nở. A Thi là ca nữ. Trước đây từng giúp Thúy Kiều rất nhiều, cả hai như tri kỷ với nhau. Gặp lại sau thời gian dài liền có nhiều chuyện muốn kể với nhau. Sau khi Tú Bà ho khan thì hai người mới chịu buông ra. A Thi vẫn nhỏ con như thế, nàng hiện là ca nhi chính trong kỹ lầu. Nhiều lần giúp đỡ tiểu tử Tú Linh học hát.
A Thi mừng đến khóc khi gặp lại cái con người ngốc nghếch này, sao nàng ta lại ngày càng cao và đẹp như thế chứ? Phát hiện ra gì đó, A Thi liền đưa tay sửa lại cổ áo của Thúy Kiều.
-Ngươi a~ Năm năm qua ta đâu thấy ngươi dị ứng món gì, sao giờ cổ ngươi lại đầy dấu đỏ thế này. Tú Tú sẽ nói sao hả?
A Thi quen chăm sóc người khác, thấy trên cổ của Thúy Kiều có vài dấu ô mai liền theo thói quen ngây thơ nghĩ gì nói đấy mà không hề biết rằng thủ phạm đang ngồi kia cao cao tại thượng lạnh lùng. Thúy Kiều chỉ cười không nói gì.
-Không được. Ta đi lấy thuốc.
A Thi liền quay lưng chạy vụt đi. Không để ý phía trước liền va phải một cái tường to bự đang đi đến.
-Cô nương... thất lễ quá. Cô không sao chứ?
Tần Hải nhanh tay bắt lấy A Thi đang sắp sấp mặt xuống đất. A Thi liền theo lực kéo của Tần hải lao ầm vào người chàng ta, không khí xung quanh bỗng dưng từ đâu cánh hoa hồng bay tứ tung, hai đôi mắt nhìn nhau. Xem mọi người như không khí, A Thi da mặt dày ngượng đỏ mặt, tần hải liền theo bản năng nam nữ thọ thọ bất tư thân thả nàng ra làm nàng ta một phen té xuống đất.
Lại nhanh chóng đỡ lấy nàng, lần này hoa bay nhiều hơn nữa, lại có tiếng nhạc du dương. Tần Hải để A Thi đứng vững với rút tay khỏi người nàng. A Thi tư thế cúi đầu ngượng ngùng. Tần Hải là thân trai chinh chiến mặt thang lạnh lùng nhưng trong lòng đang hú hét.
-Tiểu nữ... Tiểu nữ... đa tạ ...
A Thi mặt đỏ thẹn thùng lí nhí. Đủ để Tần Hải nghe được. Chàng xua tay không có gì nhưng cả hai liền im lặng đối mặt nhau không ai dám nói lời nào. Hoa vẫn tiếp tục bay, nhạc vẫn tiếp tục được đàn, khung cảnh lãng mạn.
-Mẫu thân, đây là tiếng sét ái tình ạ?
Tú Linh ngây ngô nhìn khung cảnh hữu tình trước mặt quay lại nhìn Tú Bà. Chị ta một tay xoa đầu Tú Linh, tay còn lại đan xen mười ngón với Thúy Kiều không nói chuyện.
Tú Linh tò mò mếu mếu lại sắp khóc. Thúy Kiều nhanh chóng đưa tay chọt mũi của Tú Linh.
-Giờ còn sớm, chúng ta đến gặp Hạt Hạt, chịu không?
Tú Bà liền quay lại nhìn Thúy Kiều, từ đây mà đến Vô Tích tận mấy ngày, chưa chuẩn bị gì hết mà. Như hiểu được Tú Bà có điều muốn hỏi. Thúy kiều cười.
-Lúc sáng là ta cùng Hoạn Thư trở về Vương Gia nhưng nàng đi trước rồi.
Tú bà hiểu ra, đưa tay gọi một tiểu nhị bảo hắn chuẩn bị kiệu và hành lý để đến Vương Gia. Sau đó cùng Thúy Kiều, bế Tú Linh trên tay quay về phòng.
-Mẫu thân, kia là... các tỷ xả rác a~. Hoa hồng ném đầy trên nền rồi. Sao ai cũng cầm quạt lớn hết vậy? Lại đàn ca hát nữa... họ là đang...
-Bảo bối, ta cũng nương sẽ làm canh hạt sen cho ngươi.
Nghe canh hạt sen. Tú Linh liền mặc kệ chuyện sau lưng. Tú Bà kéo đầu tên tiểu nhị lại nở nụ cười dịu dàng.
-Ngươi là dặn bọn chúng xả rác xong nhớ dọn dẹp. Hoa hồng ta trồng liền đem ném bừa bãi. Ta đi vài hôm, bảo A Thi lo. Không quản được ta liền đem các ngươi ngâm rượu.
Tú Bà kéo tay Thúy Kiều, tay còn lại ôm Tú Linh ung dung rời khỏi bãi rác tình hoa bay tứ tung.
BẠN ĐANG ĐỌC
"Thúy Kiều là của CHUNG??" (BH-Hoàn)[Tự viết] (16+)
Phi Hư CấuNàng kiều tuyệt sắc giai nhân ngày xưa của Nguyễn Du hồng nhan bạc mệnh, bị bán làm gái lầu xanh, đau khổ tiếc thương như thế thì hãy để trẫm hóa kiếp cho nàng. Hồng nhan tuyệt mệnh. Nàng sẽ có dàn harem toàn gái đẹp theo đuổi. Nhưng còn nàng chịu...