Chương cuối: Thúy Kiều là của ta!

11.6K 861 132
                                    


-Phu nhân, bên ngoài có kiệu của Tú Bà lầu Ngưng Bích đến.

Lão gia nô già nhỏ nhẹ gõ cửa, Thúy Vân không nể tình thê thê bấy lâu liền một cước đạp vào mặt của Hoạn Thư khi ả ta đang cắm mặt dưới hạ thân.

-Chết tiệt, Vân nàng sao lại đá ta.

Hoạn Thư uất ức ôm trán vừa bị đạp trừng mắt với Thúy Vân. Vân nhà nàng vì sao đang rên rỉ khoái lạc lại một cước đá nàng vậy chứ?

Thúy Vân lấy chăn trùm cơ thể trần lại, mặt đỏ lấy gối ném vào người Hoạn Thư lớn tiếng.

-Nàng ra ngoài tiếp Tú Tú đi.

-Nhưng ta chưa ăn xong...

-CÚT!!!

Thúy Vân hét lên và tiếp tục ném đồ làm Hoạn Thư với lấy y phục lè lưỡi thay đồ.

Một lúc sau khi Hoạn Thư mở cửa liền nhớ ra gì đó, ả quay vào trong nhìn con nhộng cuộn tròn trong chăn liền nhếch mép cười cười.

-Có một món quà cực lớn dành cho nàng ngoài đó, nhanh nha nương tử.

Nháy mắt liền chạy biến khỏi thư phòng Thúy Vân. Sau một hồi đỏ mặt Thúy Vân cũng nhanh khoác y phục đi theo.

...

Đại sảnh.

Thúy Vân mặt còn đỏ lừng chỉnh tề y phục đến gặp Tú Tú. Vừa đặt chân vào đại sảnh liền nghe tiếng trò chuyện, âm thanh chợt quen thuộc lọt vào tai của Thúy Vân, nàng liền nhanh chân xách váy chạy vào.

Dáng người cao lớn, gương mặt ấy, âm thanh ấy, phong thái ấy, tất cả thu lọt vào tầm mắt Thúy Vân, nước mắt tự dưng ứ tràn ào ra ngoài, tay chân run rẩy nhìn người con gái ấy.

-Thúy Vân, lâu quá không gặp.

Không để không khí chờ lâu, Thúy Kiều đến ôm mạnh Thúy Vân vào lòng, a~ đã bao lâu rồi mới ôm lại được hơi ấm quen thuộc này. Thúy Vân nhà nàng lớn quá rồi, trở thành nữ nhân khuynh thành rồi đây.

Thúy Vân sợ rằng mình lại đang mơ, ôm Thúy Kiều trong tay nhìn về phía Hoạn Thư. Hoạn Thư nhìn vào mắt của thê tử nhà mình liền biết nàng ta gọi nên đi đến. Chưa kịp mở miệng hỏi thì bị Thúy Vân cầm tay Hoạn Thư cắn mạnh như muốn nhai nát con người đó. Hoạn Thư khóc không ra nước mắt mặt mếu máo hét thất thanh.

-Tốt quá, không phải mơ... Chị Kiều...

Thúy Vân buông tha cho bàn tay trắng nõn của Hoạn Thư khi trên đó hiện lên hàm răng đều của nàng. Thúy Kiều thấy Hoạn Thư chật vật ôm tay liền cười. Hai chị em ngồi xuống ghế trò chuyện rất nhiều. Tú Bà ngồi một bên im lặng thảnh thơi nhấp trà. Hoạn Thư đau lòng cho bàn tay xinh đẹp của mình.

-Nương... mẫu thân...

Tú Linh chạy ra ôm chân của Thúy Kiều, nở nụ cười nhìn Thúy Vân.

-Vân A di.

Đưa đôi mắt đen ngây thơ vô tội nhìn Thúy Vân, nàng cúi đầu hôn tiểu bảo bối nhỏ của Tú Bà. Phía sau, Vương Hoạn Hạt nhảy chân sáo chui vào lòng Hoạn Thư, cũng đưa ánh mắt tròn vo nhìn chằm chằm vào Hoạn Thư nở nụ cười ngây thơ vô (số) tội.

"Thúy Kiều là của CHUNG??" (BH-Hoàn)[Tự viết] (16+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ