Đầu óc say xỉn, Hoạn Thư bước chân đến cửa phòng Kiều đút chìa vào trong cửa, lạ thay cửa này đâu có khóa? Cái tên tiểu nô này dám lừa phu nhân, ủa mà hắn ta nói đây là phòng ai nhỉ? Mặc kệ, Hoạn Thư đầu óc quay cuồng do men rượu liền tiến vào phía người nằm trên giường khi cánh cửa đóng lại gọn gàng. Bước ngắn bước dài lê chân đến bên giường, chưa nhìn thấy người nằm là ai liền đã gục xuống đất, tay chống vào giường mà khó chịu trong bụng. Hoạn Thư chưa bao giờ say như thế, có lẽ vì giận cộng thêm những chuyến "lỡ đò" dồn lại lên Hoạn Thư dồn hết vào rượu, mượn rượu giải sầu.
Người ta bảo, rượu khiến con người ta mê muội. Thường có hai loại người. Thứ nhất, có những người uống rượu say thì lại mắng trời rủa đất xong đi ngủ, thứ hai là có những người lại muốn uống để quên đi thế sự nhưng lại càng uống càng thấy tỉnh, Hoạn Thư là loại người thứ hai. Gương mặt trên giường kia khiến Hoạn Thư nở nụ cười chua xót
-Vương Thúy Vân... xem mặt ngươi kìa... này... say rồi sao?
Hoạn Thư dù đang trong cơn say rượu nhìn thứ gì cũng nhân đôi lên, nhìn gà hóa cuốc, cái gương mặt người đang nằm kia cứ xoay tròn nhưng lại thấy rõ gương mặt Vương Thúy Vân trên giường. Hoạn Thư cho rằng mình quá say rồi nên nhìn nhầm là Thúy Kiều thành Thúy Vân chăng? vì nguyên mấy ngày nay Hoạn Thư đều nghĩ cách trêu chọc, dụ dỗ Thúy Vân nhằm lấy lòng nàng nhưng nhất quyết bị nàng cự tuyệt, còn không cho đến gần Thúy Kiều, gương mặt đáng ghét của Thúy Vân luôn hiện lên mỗi lúc Hoạn Thư bực bội nên càng khiến nàng tưởng rằng mình nhìn nhầm. Hoạn Thư chống tay leo lên giường, bò qua người nàng lấy tay vỗ nhẹ vào cái má đỏ hồng.
-Nè... Vương Thúy Vân Ngươi mau về phòng đi... Ta muốn ngủ a~
Hoạn Thư nhanh chóng trở về như lúc còn là một tiểu hài tử làm nũng, nàng ngồi lắc tay lắc chân Thúy Vân nhõng nhẽo đuổi nàng nhưng đối phương vẫn nhắm chặt đôi mắt.
Không phải Vương Thúy Vân đã ngủ, xuân dược còn đang dày xé tâm can nàng thì làm sao yên tâm chợp mắt được. Khi cảm giác có kẻ bò lên người liền cố nhắm chặt mắt hơn kiềm chế dục vọng của bản thân lại. Tay nàng bấu vào người đau rã rời ra rồi.
Hoạn Thư thấy đối phương nằm như cái xác chết lạnh ngắt, tự dưng tay chân tự động chui rúc vào chăn của Thúy Vân, tự nhiên vùi mặt vào ngực con người ta dụi dụi, xong lại ngồi dậy để chăn choàng lên người mình còn mình thì chống tay từ trên nhìn xuống con người trước mặt. Quả thật đó là Vương Thúy Vân, nàng ta xinh đẹp không bằng chị nhưng nét sắc sảo trên đôi chân mày lại khiến người ta nhìn ra đây là một người có tố chất ranh ma. Hoạn Thư nở nụ cười chua xót lần hai, năm lần bảy lượt đè Thúy Kiều dưới thân đều bất thành, không lẽ đè một ngoại nhân như Vương Thúy Vân lại dễ dàng như thế? Hoạn Thư cười cho đời trớ trêu. Rượu vào khiến con người ta làm xằng làm bậy, Hoạn Thư không tin lần này đè người sẽ thành. Cúi người xuống thì thầm vào tai Thúy Vân gì đó dù nàng cũng chẳng biết mình đang nói gì. Chẳng lâu sau đó, hai cánh tay Thúy Vân liền choàng qua eo của Hoạn Thư kéo sát về phía mình, hai người tự dưng không ai xui khiến mà hôn, nụ hôn mãnh liệt như muốn nuốt luôn không khí của đối phương. Giờ chẳng quan tâm nữa, một người chỉ muốn thỏa mãn bản thân còn một người thì muốn trêu hoa ghẹo nguyệt không tin vào chuyện mình lại tỉnh táo mà đè được ngoại nhân, huống hồ biết rõ người bên dưới không phải Thúy Kiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
"Thúy Kiều là của CHUNG??" (BH-Hoàn)[Tự viết] (16+)
No FicciónNàng kiều tuyệt sắc giai nhân ngày xưa của Nguyễn Du hồng nhan bạc mệnh, bị bán làm gái lầu xanh, đau khổ tiếc thương như thế thì hãy để trẫm hóa kiếp cho nàng. Hồng nhan tuyệt mệnh. Nàng sẽ có dàn harem toàn gái đẹp theo đuổi. Nhưng còn nàng chịu...