Sáng sớm, Thúy Vân bị cơn đau trên người giằng xé, hôm qua vẫn còn sốt mà lại đùa giỡn với Hoạn Thư, đau chết nàng mất. Sáng nay tuy có đỡ hơn rồi nhưng có điều vẫn chóng mặt một chút.
Thúy Vân ngồi dậy, cổ họng khô rát liền đưa tay với lấy ly nước chuẩn bị trên tủ, cố ý để ly nước ở đây chắc chắn là Hoạn Thư rồi, chợt Thúy Vân nở nụ cười uống cạn ly nước, bỗng phát hiện gì đó không đúng nhưng lại không biết không đúng chỗ nào.
Thúy Vân đặt chân xuống đất, tà váy hất qua một bên, nàng liền lập tức đỏ mặt khi thấy những dấu hồng ngân trong bắp chân của mình, từng vết đỏ chằng chịt thay nhau chạy vào giữa hai chân. Thúy Vân liều tháo đai bụng vạch cổ áo mình ra ngoài. Quả nhiên tên vô sỉ nhà nàng dám làm chuyện đồi bại lúc nàng đang ngủ, cả ngực đều có dấu hôn của ả ta. Thúy Vân hận không có ả ta ở đây, chắc chắn sẽ một đá một cái vào mông ả cho bỏ ghét. Dám thừa lúc con người ta ngủ giở trò vô sỉ.
-Vân, ta đem thuốc cho nàng.
Hoạn Thư vô tư bưng chén thuốc vào, Thúy Vân nhanh chóng cột lại đai bụng nở nụ cười nhanh chóng ngồi lên bàn ngoan ngoãn uống thuốc. Thúy Vân mạnh miệng mạnh não nghĩ sẽ đánh ả ta một trận nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt nhỏ nhắn trắng tinh đầy lo lắng kia thì lại xiêu lòng. Không một lời trách móc lại còn ngoan ngoãn uống thuốc. Hoạn Thư bên cạnh vẫn vô tư vấn tóc cho nữ nhân xinh đẹp này.
-Mẹ ta đến đây xem mắt nàng.
PHỤT!!!
.......
-Thư, không... từ... chờ chút...
Thúy Vân vặn vẹo cơ thể khi đầu tóc rối tung của người đang trườn lên trườn xuống trên cơ thể mình. Hoạn Thư đang say mê thưởng thức món ngon trước mặt chẳng quan tâm đến thế sự.
-Thư, chậm lại... đừng...
Thúy Vân đưa tay bấu lấy vai của tên vô sỉ đang cắn hạt đậu đỏ cương cứng trong miệng. Hoạn Thư tay còn lại thì cào cào trên bụng của Thúy Vân khiến nàng như chết đi sống lại, dục vọng trào ra nhưng ngượng ngùng không chịu mở miệng. Hoạn Thư dùng răng cắn lấy làm Thúy Vân một phen điên đảo.
-THƯ!!!
Thúy Vân một chân đạp Hoạn Thư từ trên giường bay thẳng xuống đất. Hai bờ mông nhỏ xinh hôn mạnh xuống nền đất lạnh.
-Aw, Vân, em này là làm sao chứ hả? Không phải mẫu thân đã cho hai ta...
-Mẫu thân cho hai ta cùng về phủ chứ không nói là cho chúng ta động phòng ngay ngày hôm nay.
Thúy Vân tay kéo mền che kín cơ thể, mặt đỏ ửng nhìn con người đang bò dậy từ dưới nền, Hoạn Thư một mặt đen sì nhìn chằm chằm Thúy Vân thấy mặt nàng đang đỏ ửng liền xiêu lòng không nỡ giận.
Hoạn Mẫu đã đồng ý cho Thúy Vân đường đường chính chính được thú về Hoạn gia, Vương ông cũng yêu thương con mình nên để nữ nhi nhà mình tự tìm hạnh phúc.
Sau khi đưa Thúy Vân về nhà, chỉ ngày đầu tiên cả gia thất còn chìm trong giấc ngủ thì Hoạn Thư đã đè Thúy Vân xuống giường giở trò bậy bạ bị nàng đạp thẳng xuống giường như thế này đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
"Thúy Kiều là của CHUNG??" (BH-Hoàn)[Tự viết] (16+)
Non-FictionNàng kiều tuyệt sắc giai nhân ngày xưa của Nguyễn Du hồng nhan bạc mệnh, bị bán làm gái lầu xanh, đau khổ tiếc thương như thế thì hãy để trẫm hóa kiếp cho nàng. Hồng nhan tuyệt mệnh. Nàng sẽ có dàn harem toàn gái đẹp theo đuổi. Nhưng còn nàng chịu...