-Thúy Kiều, thuốc cho nàng.
Hoạn Thư đưa lọ thuốc cho Kiều khi cả hai vừa từ lão y già về. Gương mặt Kiều bị may vài mũi chỉ và bị băng bó lại. Gương mặt thúy Kiều trông thế mà chẳng kém đẹp hơn một chút nào. Vẫn thanh tú bí ẩn. Kiều cầm lấy rồi cúi chào Hoạn Thư. Và đêm nay Kiều về phòng Tú Bà vì chẳng thể để chị ta một mình được.
Cánh cửa khép lại vang lên tiếng rùng rợn. Tú Bà đang nằm im trong mền chẳng quay lưng lại. Cũng không biết có phải chị ta ngủ rồi hay không, Kiều cũng không oán than gì hành động của Tú Bà. Đêm đã khuya, Kiều ngồi trên ghế gục đầu vào bàn mà ngủ vì chẳng dám phiền đến giấc ngủ của chị ta. Ánh đèn tự dưng lại được thắp lên vào canh 2 khiến Kiều giật mình, nàng đã nằm trên giường còn người ngồi trên bàn là Tú Bà vừa thắp nến. Kiều vừa ngồi dậy thì bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của Tú Bà chằm chằm vào mình ngay lập tức biết điều liền nằm xuống ngay. Thúy kiều cảm thấy nhói ở mặt, Vết thương này lão y già bảo đâu có nặng nhưng sao lại đau như vậy chứ?
-Ngủ đi, nhìn gì?
-Ta... Chỉ là tại sao bà lại không ngủ?
-Ta đang ngủ.
-Ý ta là trên giường?!
Không thể phủ nhận là giường này rất nhỏ. Trước đây chỉ mình Tú Bà nằm thôi nên nhỏ là phải. Kiều hít một hơi dài kiềm nén cơn đau bất chợt nhói lên.
-Đau lắm à?
Bàn tay Tú Bà đột nhiên đặt lên gương mặt Kiều, ánh mắt đầy lo lắng hiện lên trên gương mặt lạnh lùng làm Kiều có chút xuyến xao. Bàn tay mềm mại chạm vào Kiều, đôi mắt đăm đăm nhìn vào vết thương nàng. Kiều có thể thấy được bà ta đang cắn rứt lương tâm lắm khi một gương mặt tuyệt sắc như kia lại bị tàn phá. Nếu là đám nữ nhân xinh đẹp ngoài kia thì chắc hả hê vui cười lắm khi loại trừ được một mỹ nhân. Nhưng Kiều lại là người Tú Bà thầm thương... Thương thì sao không áy náy chứ. Nhận ra mình đang làm chuyện không đúng đắn, Tú Bà kéo tay rút về.
-Ta sẽ ra phòng khác. Ngươi nghỉ đi.
-Khoan...
Kéo Tú Bà lại, chị ta trượt chân té nhào lên người kiều, may là không trúng vào vết thương. Kiều giữ chặt bà ta bằng cách ôm chầm cổ chị ta lại, gương mặt cả hai chỉ cách nhau đúng một gang tay. Ánh mắt Tú Bà luôn cố né tránh Kiều.
-Bà Trốn tránh ta?
Cẫn im lặng cho hàng loạt câu hỏi phía sau, Tú Bà chẳng nhìn Kiều lấy một lần. Tú Bà thật sự đang rất là mỏi tay vì phải chống dưới giường, Tay chị ta run lên và Kiều có thể cảm nhận được nó? vì sao Tú Bà lại tránh mặt Kiều? Vì sao lại trở nên độc ác như vậy?
-Bà Thích ta?
-Không... Ta không thích ngươi.
Tú Bà thẳng thừng từ chối. Vẫn cái thần thái lạnh lùng đó, Tú Bà không chớp mắt. Thật sự đây là nói dối không chớp mắt mà. Kiều thả chị ta ra để chị ta ngồi dậy. Gương mặt Tú Bà chau lại có thể là do tay bị tê liệt. Chị ta vẫn còn đang xoa cánh tay của mình thì gương mặt đã bị kiều ôm chặt mà trao một nụ hôn. Mắt Tú Bà giãn ra hết cỡ nhưng cái cảm giác thỏa mái này thật sự chẳng thể nào Tú Bà đẩy nàng ra được. Quả thật nàng quá ma mị, nàng làm Tú bà say đắm rồi.
-Là bà yêu ta?
Tú Bà chẳng trả lời quay mặt sang hướng khác Kiều lại gần hơn và cứ tiếp tục lặp lại câu nói đó. Tú Bà bực bội đẩy Kiều ra.
-Ah... Đau...
Nghe Kiều la đau sau lưng, Tú Bà chẳng thần thái chút nào quay ù lại vẻ mặt đổ mồ hôi lo lắng.
-Ta hất trúng ngươi sao?
-Ừm... trúng tim ta.
Hai người nhìn nhau trơ mắt, Thúy Kiều ôm gương mặt đỏ gắt cúi gầm xuống, thật sự đó là lỡ mồm nhưng lại vô cùng ngượng. Tú Bà lại kéo lấy tay Kiều lại gần ngọn đèn gỡ vết thương của Kiều ra, nó có vẻ thư thấm máu ra ngoài một chút. Kiều cố chịu đau chau mày nhìn chị. Từng hành động nhẹ nhàng của Tú Bà khiến Kiều nhịn cười.
-Ngươi là muốn mù mắt?
-Hôm qua... ta xin lỗi...
-Chuyện gì?
-Ta đánh bà.
-Quên đi, ta không phải người nhỏ mọn.
-Nhưng ta...
-So với vết thương của ngươi...
Tú Bà đặt tay nhẹ lên gương mặt Kiều. ánh nhìn thoáng buồn. Chị ta thật sự rất đau khi nhìn gương mặt xinh đẹp này bị như vậy.
-Nếu ta có thể làm gì cho ngươi... cứ nói.
Kiều nhìn chị rồi lắc đầu. Là ta nói Kiều là một đại ngốc. Tính ra thì thừa lúc này Kiều có thể xin về nhà thăm cha thăm em nhưng lại chẳng nghĩ ra. Nếu Kiều lấy vết thương này để kiện Tú Bà lên quan phủ chắc chắc Kiều sẽ được thả tự do. Nếu như Kiều thoát khỏi đây, những ngày tháng nàng phải đối mặt với đám nam nhâm sẽ ít đi. Nhưng Kiều không nghĩ ra được gì cả.
-Ngươi nghỉ ngơi đi.
-Còn bà?
-Ta thì sao?
-Không ngủ?
Gõ nhẹ tay vào trán của Kiều, Tú Bà đứng lên định đi ra ngoài.
-Không ngủ thì sức đâu mắng các ngươi, Ta qua phòng bên ngủ. có gì cứ gọi.
Kiều ở yên trong phòng, nguyên đêm đó mặt nàng đau nhói không chịu nổi nên thành ra thức luôn tới sáng. Cũng ngựa ngựa. Người ta đang đánh nhau mà nhào lại làm gì cho bị quất roi vào gương mặt xinh đẹp. Kiều chẳng nghĩ gì nhiều đâu, thực ra nàng chỉ muốn dừng Tú Bà lại thôi, nàng là đang lo cho Tú Bà, vì sao nhỉ? chính nàng cũng không biết.
---
Sáng hôm sau, Kiều mỏi nhừ đôi vai đi xuống lầu, nữ nhân dưới lầu vội chạy đến hỏi thăm Kiều. Họ bám lấy Kiều lo lắng bao nhiêu thì Kiều khó trả lời bấy nhiêu.
-Các ngươi còn không mau đi làm việc?
-Tú Tú!!!
Mọi người sợ hãi chạy đi, Kiều đứng trên lầu nhìn xuống, hai ánh mắt gặp nhau, Kiều khẽ nở nụ cười nhẹ.
-Ngươi thật sự là muốn mù mắt.
Tú Bà đi lướt qua Kiều trừng mắt với nàng, Kiều lon ton đi theo Chị Tú. vừa vào căn phòng đêm qua chị ta ở thì đã thấy hành lý đầy tay nải.
-Bà định đi đâu?
-Ta đến làng bên thăm người quen.
Kiều chau mày
-Bà bỏ một nữ nhân xinh đẹp bị thương ở lại đây một mình sao?
-Các kỹ nữ bên trong Ngưng Bích Lầu sẽ chăm ngươi.
-Nhưng...
-Cơ mà ta cũng không có ý bỏ ngươi lại, ta cho ngươi nửa canh, mau chuẩn bị.
Kiều hí hửng như cá được mùa chạy chân sáo đi, Nhìn theo dáng Kiều, Tú Bà mỉm cười
BẠN ĐANG ĐỌC
"Thúy Kiều là của CHUNG??" (BH-Hoàn)[Tự viết] (16+)
Literatura faktuNàng kiều tuyệt sắc giai nhân ngày xưa của Nguyễn Du hồng nhan bạc mệnh, bị bán làm gái lầu xanh, đau khổ tiếc thương như thế thì hãy để trẫm hóa kiếp cho nàng. Hồng nhan tuyệt mệnh. Nàng sẽ có dàn harem toàn gái đẹp theo đuổi. Nhưng còn nàng chịu...