Chương 50: Lửa

7.3K 655 65
                                    


Chuyện chưa thể bộc lộ nhiều, Hoạn Thư hối Thúc Thúy Vân trở về nhà, nếu có cơ hội thì nàng sẽ đến Vương gia tìm nàng. Thúy Vân nghe lời liền lấy hành trang chuẩn bị sẵn về nhà. Lo lắng trên đường đi gặp bất trắc, Tú Bà sẵn sàng đi theo, chị ta cũng có việc đến Vương gia một chuyến, sẵn đường hộ tống Thúy Vân. Thúy Kiều nàng chưa gặp được bao lâu thì lại rời xa, cũng đủ biết hai người nước mắt ngắn nước mắt dài thế nào. Chia ly đẫm nước mắt, trước khi đi, Hoạn Thư ôm chặt Thúy Vân dặn dò đủ điều.

-Vân, nàng giữ gìn sức khỏe, cố gắng chăm sóc tốt cho mình, chờ ta. Ta nhất định đến tìm nàng

Bóng xe ngựa khuất xa, Hoạn Thư thở dài đến an ủi Kiều. Cùng Thúc Sinh ra ngoài đón trận bão táp phong ba đang kéo đến giữa đường.

......

-Mẹ, cần gì đường xa đến thăm tụi con vậy?

Thúc Sinh đấm bóp cho người mẹ vợ uy nghiêm ngồi đó, tấm lưng nhỏ gầy cũng đủ biết bà ta trải qua bao nhiêu phong trần. Hoạn Thư ngồi bên rót tách trà nóng, đưa tận tay cho mẹ.

-Hoạn Thư, ngươi lại hút thuốc?

Hoạn Mẫu đưa tay gõ đầu Hoạn Thư, bà bao nhiêu lần dạy dỗ con gái mình, không lẽ rèn con bé trong khuôn khổ quá nhiều con bé thành hư hay sao? Bà trước giờ luôn ép Hoạn Thư vào trong khuôn khổ, nếu nàng bước ra khỏi vòng tròn gia giáo thì bà sẽ sẵn sàng đưa tay trừng trị thỏa đáng. Nhưng bà nào biết, nữ nhân của bà đã bước ra khỏi vòng bảo hộ của bà từ khi nàng bị ép cưới Thúc Sinh, cưới người mình chẳng yêu thương vào cái tuổi mười hai.

-Mẹ, con không có hút thuốc, là... Là Thúc Sinh, chàng ấy hút...

Hoạn Thư đẩy đao cho Thúc Sinh nhằm để chàng đỡ giùm vài nhát, Thúc Sinh khóc không ra nước mắt mếu máo chẳng dám cãi một lời chỉ cười khổ. Chàng lo cho cái mạng của bản thân nhiều hơn, từng ngày chỉ mong mỏi một ngày thở đều bên cạnh lão công là an phận thủ thường, một ngày ở lại cùng Hoạn Thư, mười ngày thì chín ngày rưỡi là hành hạ chàng thảm thương, may nay nửa ngày còn lại sủng ngọt đến tiểu đường. có khi sặc ngọt mà chết nữa không chừng.

-Ta nói các con, lỡ như Thư nhi nó có hài tử, thuốc không tốt. Các ngươi nhắm mà gìn giữ hài tôn nhà Hoạn gia.

Hoạn Mẫu uống chén trà trên môi, cuối cùng cũng nói đến chuyện cần bàn.

-Rồi, Vương Thúy Kiều đâu? vợ lẽ của con đâu?

Bà ta nhấn mạnh hai từ "vợ lẽ" một mực khiến Hoạn Thư im thin thít, một mực đẩy lạnh thân phận thấp hèn của thân kỹ nữ lầu xanh của Thúy Kiều. Bên ngoài, Thúy Kiều bưng chén trà dâng lên kính mẫu. Trông thấy Kiều, Hoạn Mẫu đã biết nhan sắc khuynh thành như thế thì Thúc Sinh dễ dàng say mê là phải, nàng ta còn đẹp hơn cả con gái bà. phen này nếu không đòi lại chủ tước cho con gái, bà sẽ rạch nát mặt Vương Thúy Kiều ở kia, trong mắt bà, nếu Hoạn Thư làm chủ tước, nếu Hoạn Thư xinh đẹp, không ai có quyền hơn con bà dù chỉ một ly.

Chén trà nóng hổi bị hất ngược vào người Thúy Kiều, làm Hoạn Thư một phen nóng ruột nóng gan. Nhanh chóng kêu bà mụ quản gia đến đem Kiều ra ngoài, nháy mắt nhằm ý gọi cả đại phu cho nàng. Mà Kiều vẫn không một lời kêu than đau đớn.

"Thúy Kiều là của CHUNG??" (BH-Hoàn)[Tự viết] (16+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ