Phiên ngoại cuối: Yêu.

8.4K 555 70
                                    


Đã mười năm sau khi chiến tranh kết thúc. Nước thái dân an nhưng khắp nơi lại bị tình trạng nghèo đói hoành hành, cướp bóc khắp nơi. Tần Hải tướng quân cùng vợ là A Thi hoàng hậu cùng lập nên một triều đại mới, họ cùng nhau xây đắp một phương. Nhưng không thể nào quản hết một thành rộng lớn được. Hai người lấy nhau một năm sau đó liền sinh ra một nữ hài xinh đẹp tên Tần Mỹ Giang.

Tần Mỹ Giang lên hai tuổi đã bắt đầu học chữ, phong thái ung dung lạnh lùng như thiên hoàng. Nàng ta được dạy dỗ chuẩn mực từng luật lệ, nghiêm khắc đến bức người. Tần Mỹ Giang liền được ca tụng là công chúa tài sắc vẹn toàn nhất kinh thành.

Năm lên mười tuổi, tức hiện tại. Nàng đang làm một cuộc vi hành đến những vùng xa xôi ngoài kinh thành. Lúc này người trong triều đến một làng nhỏ tại Bắc Kinh ngoại thành. Nghe nói đang có cuộc phân phát lương thực cho dân đói nghèo của một gia đình thương gia lớn. Liền đến xem

Vừa tới nơi tập trung đông đúc, Tần Mỹ Giang bị dòng người xếp hàng dài đến chóng mặt. Kiệu sẽ không đi vào được nên Tần Mỹ Giang một thân đơn độc lẻn vào, tất nhiên là phía xa có vài tên cận vệ theo sát. Dòng người xếp hàng đến trưa nắng oi bức liền thấy gia đinh trong nhà lớn kia chạy ra, khoảng hơn trăm người cầm những cây dù lớn che cho dân, vài người còn tiếp nước cho những người khác. Tần Mỹ Giang biết rằng đây là ngày phát lương thực cho dân nghèo nên không thể thân y bào nguy nga lộng lẫy xuất hiện được nên đã mượn một bộ y phục rách nát bẩn một chút. Thấy nàng là trẻ nít mới lên người, mấy người có tuổi liền nhường nàng lên trước. Dân tình ở đây thật biết sống.

-Nương... nương... người mau cố lên, hài nhi sẽ đến gặp Tú tiểu thư... xin người chút tiền chữa bệnh cho người... nương... 

Tiếng kêu run run phía sau làm Tần Mỹ Giang chú ý. Một nam hài nhỏ đang lấy tay lau mồ hôi trên gương mặt người phụ nữ mệt mỏi. Gương mặt bệnh tật ho khụ khụ. Tần Mỹ Giang định đi đến thì liền bị thuộc hạ ngăn lại

-Công chúa. Người sẽ bị lây bệnh.

Nhỏ giọng thì thào, Tần Mỹ Giang không nói gì mà đứng nhìn một chỗ, thấy xung quanh đang chen nhau xếp hàng bắt đầu mất trật tự. Hai tên thuộc hạ che cho công chúa mà tránh làm dòng người kia đạp chết nàng cũng mệt mỏi không kém.

-Các ngươi nháo cái gì?!!!

Một giọng hét làm cả dòng người im bặt, không ai dám cúi đầu lên nhìn. Một bóng người nhảy từ trên mái nhà xuống đưa túi nước cho mẫu tử ngồi trong góc kia. Bà ta nhận nước uống từ từ. Kia là một nữ nhân, dáng người cao cao gương mặt xinh đẹp, mày phượng sắc bén với đôi môi đỏ hồng, vẻ mặt thoạt nhìn có thể khắc sâu vào trí óc những ai thu phải dáng người đó.

-Các ngươi chỉ biết có ăn! Nằm ưỡn ngực chổng mông ra đó chờ ăn thôi. Tốn công tỷ tỷ ta mỗi tuần phát lương thực cho các ngươi một lần. Số lương thực đó đủ để các ngươi ăn dộng một tháng trời. Sao không tự mình đi làm thuê cuốc mướn đi, chỉ biết có ăn!!!

Nữ nhân kia tức giận trừng mắt với dòng người kia, sau đó liền cúi người cỏng mẫu thân của cậu nhóc kia lên. Chẳng sợ bẩn hay bệnh, Vương Hoạn Hạt nở nụ cười nhìn cậu bé.

"Thúy Kiều là của CHUNG??" (BH-Hoàn)[Tự viết] (16+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ