Part 7

9.3K 605 28
                                    

Có ai đó đã nói thế này: " Yếu đuối là đặc quyền của phụ nữ, tại sao phải chống lại để làm gì? Đau thì cứ nói là đau, buồn thì hãy thể hiện mình đang buồn, sao cứ phải gồng mình lên chịu đựng".

Không hiểu sao khi bất chợt nhớ ra câu nói này, người đầu tiên mà Seulgi nghĩ đến, chính là Irene.

Trước đây, Seulgi luôn nghĩ Irene là một nữ cường nhân, luôn mạnh mẽ và quyết đoán, cô ta máu lạnh và đầy gai góc. Nhưng tất cả những định kiến đó của Seulgi đang dần lung lay khi Seulgi  nhìn thấy dáng vẻ cô đơn của Irene vào lần đi tản bộ trước đó hai tháng, và mới nhất là vào ngày hôm qua.

Flashback...

-- Ashiii! Quên lấy túi xách rồi._ Seulgi vò đầu vì cái tật lơ đãng của mình. Con Gấu ngốc sau khi ra về mới phát hiện là mình đã để quên túi xách ở nhà Irene. Cũng may là mới ra đến thang máy thôi, không thì lại phải mất công quay lại.

Quay trở lại trước cửa nhà Irene, phát hiện cửa chỉ khép hờ, Seulgi thở phào nhẹ nhõm. Định đẩy cửa bước vào, nhưng giọng nói của Irene khiến Seulgi khựng lại:

-- Umma đừng nói nữa, không phải tại anh Jihoon. Là do con không muốn.

-- ...

-- Ngày mai con còn có việc. Con cúp trước đây ạ.

Xuyên thấu qua khe cửa, Seulgi có thể nhìn thấy vẻ mệt mỏi của Irene sau khi cúp điện thoại. Nói chuyện với mẹ mình, sao lại mang vẻ mặt đó?

Khoan đã, Seulgi đang nhìn thấy cái gì thế này? Đó là...nước mắt? Trưởng phòng Bae đang khóc sao? Có thật là cô ấy đang khóc không? Irene Bae mạnh mẽ lạnh lùng lại đang khóc sao?

Seulgi vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy Irene rơi nước mắt. Ngay cả khi bị đau dạ dày đến mức ngất đi, cô ấy cũng chưa từng rơi một giọt nước mắt, vậy mà bây giờ, chỉ vì một cú điện thoại, lại khiến cô ấy thương tâm như vậy. Bộ dạng cô đơn này, Seulgi đã thấy một lần rồi, đây là lần thứ hai, nhưng lần nào cũng khiến người ta không nhịn được mà đau lòng. Seulgi ngày càng tò mò về Irene hơn rồi.

End flashback.

-- Jihoon? Mình nghe cái tên này ở đâu rồi ấy nhỉ?

Hôm nay là ngày nghỉ và Seulgi thì đang nằm ườn trên giường suy nghĩ về chuyện hôm qua. Hình ảnh Irene khóc vẫn đang quấn lấy tâm trí con Gấu, cô cứ không ngừng suy nghĩ về cái người tên Jihoon mà Irene đã đề cập. Con Gấu cảm thấy cái mình đã từng nghe ai đó nhắc đến tên này rồi, nhưng suy nghĩ mãi mà chẳng ra manh mối gì.

-- Ashiiii! Mặc kệ. Chẳng liên quan gì đến mình cả._ Con Gấu dường như muốn phát điên khi Irene cứ mãi quấy nhiễu suy nghĩ của mình.

-- Seulgi ya~ mau ra ngoài cùng umma mua vài thứ nào.

-- Naeeeee~

Tiếng umma Kang kéo Seulgi ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Con Gấu uể oải ngồi dậy. Âm thầm ai oán umma, cuối tuần cũng không để cô được yên, định nghỉ ngơi một chút để chiều còn đến làm con sen cho Irene, vậy mà umma cô cứ réo gọi bên tai. Phiền chết đi được.

____________._____________

-- Umma đi một mình được rồi, gọi con theo làm gì chứ?!_ Seulgi vừa lẽo đẽo theo sau umma Kang đang chọn đồ ở siêu thị, vừa không ngừng nhăn nhó than vãn.

LONGFIC: [SEULRENE] FOR ONE NIGHTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ