P42

14.4K 525 53
                                    

— Nè Gấu, mình có chuyện muốn nói với cậu.

Wendy lê ghế đến cạnh Seulgi, choàng tay lên vai con Gấu, bộ dáng vô cùng nghiêm túc muốn "tâm sự" với Seulgi.

Trong khi đó, Seulgi lại chả có miếng hứng thú nào để nói chuyện với Wendy cả. Công việc thì ngập đầu, làm mãi không hết, mà cái tên nhiều chuyện kia lại cứ chèo kéo cô đi tọc mạch chuyện người khác. Mặc dù đang trong giờ nghỉ trưa, nhưng con Gấu vẫn còn cả núi công việc chưa hoàn thành. Và Seulgi biết chắc rằng tên Seungderp cũng vậy. Thế mà vẫn đi "tám" cho được. Chắc dạo này Joohyun nhà cô "hiền lành" quá nên tên đó mới bạo gan thế này đây.

— Cậu nói đi._ Thờ ơ trả lời Wendy cho có lệ, Seulgi vẫn một mực tập trung vào bản hợp đồng của mình.

— Cậu với trưởng phòng nhà cậu quen nhau bao lâu rồi ấy nhỉ?!?_ Không hề phiền lòng bởi sự hời hợt của Seulgi, Wendy ghé sát Seulgi, thì thầm chỉ đủ cho cả hai nghe thấy.

— Quen nhau thì ba năm rồi. Còn chính thức yêu nhau thì được một năm mười một tháng hai mươi ngày rồi. Làm sao?

Đột nhiên Wendy có khao khát muốn đập cho Seulgi một trận vì dám khoe khoang tình yêu trước mặt cô. Nhưng cuối cùng, Wendy đã kìm lại.

— Thế cũng lâu rồi nhỉ? Vậy cậu định cứ để thế mãi sao?

— Hm? Ý cậu là sao?_ Seulgi rời mắt khỏi màn hình máy tính, tay cũng dừng việc gõ phím lại. Quay sang nhìn Wendy đầy khó hiểu.

Wendy khẽ thở dài, hận không thể rèn sắt thành thép, nghiêm túc nói với Seulgi:

— Trưởng phòng năm nay cũng ba mươi rồi còn gì...

— Joohyun mới hai mươi chín tuổi hai mươi lăm ngày thôi. Một tuần nữa mới đến sinh nhật Joohyun.

— Cậu câm miệng cho mình! Vấn đề chính là trưởng phòng sắp bước sang đầu ba rồi, tức là sắp được xếp vào hàng ngũ "gái ế", chẳng lẽ cậu không định cho người ta một danh phận tử tế, cứ để người ta yêu cậu lén lút thế này mãi sao?

— Nhưng chuyện của mình và Joohyun đâu thể để cho người khác biết được.

Seulgi ỉu xìu nói với Wendy. Đâu phải Seulgi không muốn công khai tình yêu này, con Gấu thậm chí còn muốn cho cả thế giới biết được cô và Joohyun của cô đang yêu nhau nữa kìa. Nhưng chuyện này là không thể nào, ảnh hưởng lớn nhất là nó có thể khiến Joohyun nhà cô chịu nhiều tổn thương vì những lời soi mói của mọi người. Và Seulgi thì chẳng muốn chuyện đó xảy ra tí nào.

— Mình đâu có nói là cậu phải công khai cho cả công ty biết chuyện cậu và trưởng phòng yêu nhau. Ý mình là cậu không phải nên nghĩ đến chuyện biến trưởng phòng nhà cậu trở thành cô dâu của cậu rồi sao?

Nghe đến "cô dâu của mình", đôi mắt Seulgi lập tức sáng ngời. Kể từ khi yêu Irene, chuyện này đã luôn là giấc mơ của Seulgi. Con Gấu nghĩ tới nó mỗi khi nhớ Irene, con Gấu muốn biến giấc mơ này trở thành hiện thực. Vốn dĩ Seulgi đã chuẩn bị mọi thứ để cầu hôn Irene. Nếu không vì chuyện của Sohee, mọi thứ có lẽ đã thành công rồi. Hơn nữa...

LONGFIC: [SEULRENE] FOR ONE NIGHTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ