P25

20.4K 664 40
                                    

— Đến đây thôi. Tan họp!

Vừa nghe tan họp, cả phòng kinh doanh nhanh chóng đứng dậy rời khỏi phòng. Và Seulgi, đã lướt qua Irene như chưa từng quen.

Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm lại sau chuyến nghỉ mát ở Jeju. Mọi thứ đều trông có vẻ bình thường nhưng thực chất thì không phải như vậy. Sau cái hôm Seulgi nhìn thấy Irene và Hyukjoon ở phòng tiệc, vào ngày hôm sau, trên chuyến bay trở về Seoul, Irene biết Seulgi thật sự nổi giận khi cô nhìn thấy Yeri lên ngồi cùng cô. Thậm chí khi đã đến sân bay Seoul, tên đó cứ thế mà cùng Wendy bắt taxi đi thẳng về nhà, ngay cả một cái liếc mắt cũng chẳng thèm nhìn cô.

Irene nhíu mày tựa đầu lên ghế, ngày hôm đó, cô đã nhặt túi quà mà Seulgi vứt lúc tức giận rời đi, là một cái khăn choàng cổ. Là do Seulgi đã tự tay đan nó, cô biết điều đó nhờ một vài đường đan bị lỗi, hẳn là Seulgi đã mất rất nhiều thời gian để có thể hoàn thành chiếc khăn này. Irene cũng nghe Yeri kể rằng Seulgi đã vất vả ra sao để tập đàn guitar, chuẩn bị nhiều thứ như thế, vậy mà cuối cùng, lại chứng kiến người yêu mình đang hôn người khác, không giận mới là lạ.

— Trưởng phòng, báo cáo mới!_ Seulgi đặt bản báo cáo trước mặt Irene, mặt không đổi sắc, nghiêm túc cùng Irene nói chuyện.

Trưởng phòng Bae mắt thì nhìn bản báo cáo, nhưng tâm trí đã bay đến trên người Seulgi rồi. Bình thường lúc cần nghiêm túc thì suốt ngày híp mắt giở trò ngờ nghệch với cô, còn bây giờ lại trưng cái bộ mặt lạnh lùng như cả thế giới đang mắc nợ mình ra. Nghĩ làm vậy thì mặt sẽ bớt ngâu si sao? Hừ!

— Chỗ này số liệu sai rồi._ Irene trả bản báo cáo lại cho Seulgi, chỉ ra chỗ sai của con Gấu. Thật ra thì chẳng có sai gì cả, chỉ là số in hơi mờ tí thôi. Cái Irene muốn, là Seulgi sẽ có chút phản ứng với cô mà thôi.

— Em sẽ sửa ngay.

Thế nhưng chẳng có phản ứng gì đặc biệt từ Seulgi cả, con Gấu chỉ buông ra một câu như thế, rồi xoay người định rời khỏi phòng.

— Khoan đã!

Irene lên tiếng ngăn Seulgi lại, cô muốn giải thích với con Gấu, cô đang cảm thấy vô cùng vô cùng khó chịu khi Seulgi lạnh nhạt với mình thế này.

— Khụ...tôi...em...tôi...trong vòng trưa nay phải nộp lại báo cáo mới cho tôi.

— Vâng, trưởng phòng.

Đến khi Seulgi đã rời khỏi phòng, Irene mới bất lực cốc đầu mình. Rõ ràng là muốn giải thích, rõ ràng là muốn làm hoà, vậy mà khi lời thoát ra khỏi miệng, lại là đi hành hạ con nhà người ta. Cô đúng là sĩ diện đến hết thuốc chữa rồi.

________________________________

Cảm giác bị giận thế này khiến Irene không thoải mát chút nào, lúc còn quen với Jihoon, đương nhiên là cả hai cũng sẽ giận nhau, nhưng việc bị lơ như thế này là chưa bao giờ xảy ra. Cô chưa bao giờ phải đi năn nỉ, cho dù đó là lỗi của cô đi chăng nữa. Có lẽ là do cái tôi trong Irene quá lớn. Nhưng lần này, cho dù cái tôi của Irene có to bự hơn đi chăng nữa, thì việc mà Seulgi đi năn nỉ cô, là chuyện không thể nào. Irene thật sự không biết nên làm thế nào, cô không muốn Seulgi tiếp tục giận cô, nhưng việc mở miệng đi xin lỗi... thôi bỏ đi.

LONGFIC: [SEULRENE] FOR ONE NIGHTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ