P35

11.6K 509 37
                                    

Irene cựa mình tìm hơi ấm, vùi mặt vào vị trí mềm mại mà cô cho là ấm áp nhất. Hơi ấm này, giống của Kang Seulgi nhà cô quá. Bình thường nếu Seulgi ở đây, thì tên đó chính là cái lò sưởi di động mà Irene thích nhất, cả người tên đó, chỗ nào cũng ấm áp, khiến Irene muốn ôm đến phát nghiện. Nếu trời lạnh quá, Irene chỉ cần đưa tay sờ bụng tên đó một cái, lập tức đôi tay liền được ủ ấm. Máy điều hoà mà khiến Irene phát cóng, Irene chỉ cần ôm tên đó một cái, cả cơ thể sẽ ấm áp như được ngồi trước máy sưởi. Irene có thói quen khi ngủ sẽ đạp chăn, chân thường sẽ lộ ra bên ngoài, những lúc như vậy, cô chỉ cần, Irene sẽ theo thói quen tìm chân Seulgi, chỉ cần đặt chân lên chân tên đó, cảm giác ấm nóng sẽ lập tức ùa về.

Hai ngày nay, tên đó không đến, buổi tối, Irene lạnh đến phát run cũng chẳng biết rúc vào đâu, cô lại lười dậy tắt điều hoà, kết quả là cảm lạnh.

Irene mạnh miệng bảo tên đó không được đến tìm cô, nhưng bản thân cô lại nhớ tên đó đến phát điên, muốn gọi nhưng lại sợ mất hết giá trị bản thân, cho nên đành thôi. Hôm kia khó khăn lắm mới nói ra được tiếng nhớ, vậy mà cuối cùng cũng cúp máy chóng vánh. Vất vả lắm mới đợi được đến thứ hai, vậy mà sáng sớm đã nhận được thông báo phải đi họp gấp. Ngay cả việc muốn liếc nhìn tên đó một cái cũng không được. Cả ngày chìm đắm trong nỗi nhớ với Seulgi, thế cho nên vừa họp xong, Irene đã vội vội vàng vàng bắt taxi quay về công ty. Cuối cùng cũng gặp được cái người mà cô trông ngóng cả ngày, thật may là tên đó cũng nhớ cô. Vậy mà còn chả âu yếm được bao lâu, cô lại phải để tên đó ra về cùng "tình địch". Thú thật là lúc nhìn thấy Sohee ôm lấy Seulgi, Irene đã ghen đến phát điên lên, nhưng cô lại không thể phát tiết nó trước mặt mọi người, cho nên, đến cuối cùng, chỉ có thể mang nỗi ấm ức kia về nhà.

Irene rúc sâu hơn vào cái "cục" âm ấm mà cô cảm nhận được, lạ thật, không hiểu sao hôm nay giường cô lại ấm thế nhỉ, với cả, bình thường Irene đâu có dùng gối ôm đâu, hôm nay tự dưng lại lòi đâu ra một cái gối ôm, mà lại vừa mềm vừa ấm nữa chứ?!?

Ôi?!? Cái gối ôm này còn biết hôn cô nữa sao?

Irene giật mình tỉnh dậy, đẩy cái gối ôm mình vừa dùng hết sức để ôm chặt lấy. "Cái gối ôm" bị Irene đẩy ra thoáng khó chịu, sau đó lại vươn tay kéo trưởng phòng Bae vào lòng, mắt vẫn nhắm nghiền say ngủ. Riêng Irene đã chính thức hoá đá sau khi nhìn thấy gương mặt của "cái gối ôm" kia, là Seulgi, là Kang Seulgi của cô. Nhưng, sao tên đó lại có thể ở đây được? Chẳng phải là đang bị mẹ cấm cửa sao? Chẳng phải là đang "vui vẻ" bên cô bé Sohee gì đó sao?

— Nè, Kang Seulgi! Tỉnh dậy!_ Irene tìm cách lay Seulgi dậy, cô phải hỏi cho rõ chuyện này mới được.

— Uhm..._ Seulgi chỉ ậm ừ một tiếng, sau đó lại ôm lấy Irene tiếp tục ngủ. Đã lâu rồi cô không được ôm Joohyun của cô ngủ, cô phải tận hưởng mới được.

— Mau dậy đi Kang Seulgi!_ Irene vẫn bám riết không tha, vươn tay nhéo má Seulgi, quyết tâm gọi Seulgi dậy cho bằng được.

— Vẫn còn sớm mà Joohyun. Chị ngủ thêm tí nữa đi._ Seulgi mơ mơ màng mở mắt, xoay người tìm điện thoại xem giờ, vẫn còn sớm mà.

LONGFIC: [SEULRENE] FOR ONE NIGHTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ