P29

12.7K 538 100
                                    

"Cốc cốc..."

— Vào đi!_ Irene vừa trở về từ phòng giám đốc, cô còn chưa kịp ngồi xuống ghế thì ai đó đã đến gõ cửa.

— Joohyun, em nghe bảo chị sắp đi công tác rồi? Không phải ngày mai là bắt đầu nghỉ đông rồi sao, còn đi công tác?_ Seulgi vừa vào phòng đã vội chạy đến trước mặt hỏi Irene. Cô nghe được thông tin rằng Joohyun của cô sắp phải đi công tác, và chuyến công tác này kéo dài đến tận một tuần. Làm ơn nói với cô đây không phải là sự thật đi, cô và Joohyun của cô vừa mới yêu nhau thôi mà đã bắt xa nhau tận một tuần, Seulgi làm sao mà chịu nổi đây. Hơn nữa, ngày mai là bắt đầu kì nghỉ đông rồi, Seulgi vốn dĩ đã định sẽ cùng Irene đi hẹn hò, gần đây ở công ty cứ bận bịu nên cả hai chả có mấy khi được hẹn hò cùng nhau, vậy mà...

— Đây là lịch đột xuất, chị sẽ được nghỉ bù khi chị trở về._ Irene cũng chỉ nói một câu như thế với Seulgi, bởi vì cô cũng giống Seulgi, có lẽ cô cũng sẽ nhớ tên đó rất nhiều.

— Em đi cùng chị được không?_ Seulgi cúi đầu bĩu môi lên tiếng. Đây là một câu hỏi, cơ mà Seulgi giống đang hỏi chính mình hơn, vì tên đó biết điều này là không thể.

Irene mỉm cười mà không trả lời Seulgi, cô cũng chẳng biết nên nói cái gì cho phải, nhìn mặt tên đó như thế, ai mà nỡ phũ nữa chứ.

— Umma em về rồi, thế nên tối nay em phải về nhà. Mà hôm sau chị phải đi rồi.

Seulgi buồn bã nắm lấy tay Irene, cô thật sự muốn ở cạnh Irene càng nhiều càng tốt.

— Em đừng có như oán phụ thế được không? Chị chỉ đi có một tuần thôi mà.

— Một ngày xa chị với em như một thế kỉ vậy đó. Chị đi tận 7 ngày, thế là 7 thế kỉ rồi còn gì~

— Chị đang muốn nôn đây này, em thôi đi._ Irene nhìn Seulgi với ánh mắt đầy kì thị khi con Gấu nói mấy lời sến súa kia với cô.

— Được rồi em không đùa nữa. Bây giờ em nói chuyện nghiêm túc nè. Chiều nay chị đến nhà em dùng cơm nhé?_ Seulgi ngồi xuống, vừa nói vừa chống cằm nhìn Irene.

— Hửm? Tại sao?_ Irene thắc mắc hỏi Seulgi.

— Vì ngày mai chị phải đi rồi, em lại không thể đến nhà chị, vậy thì chị đến nhà em thôi._ Seulgi nhún vai trả lời, giống như chuyện Irene đến nhà cô ăn cơm là chuyện đương nhiên.

— Uhm...cũng được._ Irene ngẫm lại cũng có chút đạo lý, mặc dù đến nhà Seulgi mãi thì cũng ngại, cơ mà được gần tên đó thêm chút nữa thì ngại với ngùng cái gì nữa chứ? Hơn nữa umma Kang cũng khá thích cô, chắc là sẽ không để ý gì đâu.

— Ok! Vậy em sẽ nói umma nấu thêm vài món chị thích. Em đi đây!_ Vừa nghe Irene đồng ý, Seulgi liền hí hửng chạy ra ngoài gọi điện thoại. Khỏi nói cũng biết tên đó vui thế nào, dẫn người yêu về nhà ăn cơm là chuyện ai cũng mong muốn mà.

_______________________________

7h tối, cả nhà Seulgi bao gồm Irene đang có mặt trong phòng bếp chuẩn bị ăn cơm, tuy nhiên, không khí trong phòng không được thoải mái cho lắm, bởi vì sự xuất hiện của một người.

LONGFIC: [SEULRENE] FOR ONE NIGHTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ