P17

14.7K 645 45
                                    

Sáng nay, Irene đến công ty từ rất sớm, nhưng khi vào văn phòng, Irene lại phát hiện có người còn sớm hơn cả cô, chính là Seulgi. Con Gấu nằm úp mặt xuống bàn nên không phát hiện ra Irene, mãi cho đến khi tiếng giày cao gót của trưởng phòng Bae đã sát bên cạnh, Seulgi mới giật mình ngồi dậy. Lúc này, Irene mới nhìn rõ gương mặt của Seulgi, vô cùng mệt mỏi và tiều tuỵ, mặc dù đã được lớp trang điểm che chắn cẩn thận, nhưng vẫn không giấu được hai cái quầng thâm dưới mắt.

Irene chỉ nhìn lướt Seulgi một cái rồi vào phòng. Hôm qua, sau khi về nhà, Yeri đã kể cho cô nghe tất cả. Những gì Seulgi đã làm cho cô suốt nửa tháng qua, cũng như việc tìm ra món quà mà Jihoon đã tặng.

Irene vẫn nhớ như in câu nói mà Yeri đã nói với cô hôm qua, khi con bé nhìn thấy cô hoàn toàn suy sụp sau khi nhìn thấy món quà.

-- Unnie, em biết nói thế này không phải với anh Jihoon. Nhưng anh ấy đã không còn nữa, chị có nghĩ đến người hiện tại luôn lo lắng cho chị không. Chị ấy cũng biết buồn, cũng biết mệt, chị để tâm đến chị ấy một chút được không? Chị ấy yêu chị nhiều như vậy. Lẽ nào chị một chút cũng không động lòng sao? Em biết là chị biết hết những gì chị ấy làm cho chị, thức ăn những ngày qua, trà gừng, thuốc, khăn chườm... Chị biết tất cả, nhưng chị chẳng mảy may quan tâm. Em xin lỗi nếu như có làm chị giận, nhưng em cảm thấy...chị như vậy... là rất ích kỉ.

Irene đương nhiên biết Yeri đang đề cập đến ai. Tuy cô không biết cả hai bắt đầu thân nhau từ lúc nào, nhưng cô phải thừa nhận, lời của con bé đang khiến Irene dao động rất nhiều. Hay là nói, ngay từ ban đầu, cô đã luôn dao động trước Seulgi rồi, chỉ là cô giấu đi mà thôi...

_____________._____________

Sau một đêm mệt mỏi vì chuyện của Irene, sáng hôm sau, Seulgi đã trở thành một con gấu trúc chính hiệu với hai cái quầng mắt đen thui to đùng. Đến Wendy khi nhìn thấy Seulgi còn suýt chút không nhận ra bạn thân của mình.

-- Nè, hôm nay sau giờ làm, cả phòng sẽ đi karaoke đấy, có cả trưởng phòng nữa. Cậu muốn đi chứ?

Wendy thì thầm vào tai Seulgi những thông tin mình vừa nghe được từ mọi người. Wendy biết, dạo gần đây, Seulgi rất nhạy cảm với Irene, cho nên cô muốn hỏi xem con Gấu có thật sự muốn đối mặt với Irene hay không.

-- Mình sẽ đi. Trốn tránh không phải một cách hay đâu._ Seulgi quay sang nói với Wendy, cố tỏ ra bình thường nhất có thể.
.
.
.
Đúng như lời Wendy, đúng 6h30, cả phòng kinh doanh có mặt trước cửa công ty để xuất phát đến quán karaoke. Riêng Irene vì có chút việc nên sẽ đến sau.

Đến khi trưởng phòng Bae có mặt, cô mới phát hiện ra cả phòng karaoke rộng lớn chỉ còn thừa duy nhất một chỗ cạnh Seulgi. Không còn cách nào khác, Irene tỏ ra thật tự nhiên, bước đến, ngồi bên cạnh Seulgi.

Kang Seulgi từ lúc Irene ngồi vào bên cạnh thì đã không còn là chính mình nữa rồi. Đã lâu lắm rồi cô và trưởng phòng mới ngồi gần nhau thế này, cảm giác hồi hộp và bối rối đang chiếm lấy tâm trí Seulgi, đưa tay lấy chai bia đặt trên bàn rồi nốc cạn, Seulgi cần chút cồn để bình tĩnh lại.

Nhíu mày khi thấy Seulgi một hơi uống cạn chai bia, Irene muốn ngăn tên đó lại, nhưng trưởng phòng Bae chợt nhận ra, mình chẳng có quyền gì để ngăn cản Seulgi làm bất cứ chuyện gì cả.

LONGFIC: [SEULRENE] FOR ONE NIGHTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ