P41

13.4K 537 63
                                    

Author: Thành thật xin lỗi vì để mọi người đợi lâu quá trời. Chap này cũng rất ngắn, mong mọi người thông cảm. Thú thật là tự nhiên tui lại bị cạn ý tưởng ấy, nên nghĩ hoài cũng không ra. Haizzz~

_____________________________

Nhiệt độ điều hòa quá thấp khiến Irene khẽ rùng mình rúc vào chăn tìm hơi ấm. Và cái nơi mềm mềm ấm ấm sau lưng làm Irene muốn cảm nhận kĩ hơn. Mi mắt khẽ động rồi mở hẳn, nhìn đồng hồ, mới hơn 4h sáng, cơn buồn ngủ vẫn còn quấn quanh, nhưng nó không đủ mạnh để kéo Irene ra khỏi sức hấp dẫn từ cái người đang ngon giấc ở phía sau lưng cô.

Cẩn thận nhích người, xoay mặt đối diện Seulgi. Có vẻ "chuyện đêm qua" đã vắt kiệt sức con Gấu ngốc của cô mất rồi, bằng chứng là hiện giờ tên đó đang ngủ say đến nỗi chẳng biết trời trăng mây nước gì rồi kìa.

Gương mặt Seulgi, Irene đã nhìn hàng nghìn lần rồi, bao gồm cả đường đường chính chính mà nhìn hay là nhìn trộm. Vậy mà trưởng phòng Bae chưa bao giờ chán việc ngắm nhìn gương mặt mà lần đầu gặp gỡ, cô đã cảm thấy chẳng vừa mắt mình chút nào. Người gì mà mắt vừa hí, mũi lại tròn, môi thì mỏng, má lại còn bánh bao, trông tổng thể thì...uhm..."ngâu si" quá chừng luôn. Mà cái con người này, hình như là cái sự "ngâu si" ăn vào tận trong máu rồi, cứ hay ở sau lưng cô làm mấy chuyện ngốc ngốc chẳng để cô hay biết, rồi tổn thương đau khổ gì đó cũng tự mình chịu đựng luôn. Người ta hay bảo đó là cao thượng, nhưng Irene thế rằng cô rất ghét những hành động đó của con Gấu ngốc. Đối với cô, yêu đương là chuyện của hai người chứ nhỉ?!? Nếu một trong hai tự ý quyết định chuyện gì đó, thì nó chỉ thể hiện sự ích kỷ của người đó mà thôi. Và cái tên đang nằm đối diện cô đây, là một tên ích kỷ nhất mà Irene từng biết. Năm lần bảy lượt tự ý rời xa cô, khiến trái tim cô không biết đã vỡ nát biết bao nhiêu lần. Irene nghĩ, nếu bây giờ rạch tim cô ra mà xem, thì chắc con tim cô đã chằng chịt những vết sẹo do Seulgi gây ra rồi. Nhưng lạ đời nhất là, dù cho những vết sẹo đó đã khiến trái tim Irene chẳng còn hoàn hảo nữa, nhưng Irene lại cảm thấy trân trọng những vết sẹo nơi trái tim kia, bởi vì đó là minh chứng cho tình yêu mà Seulgi dành cho cô. Nhưng trân trọng không có nghĩa là cô ủng hộ việc tên đó làm cô tổn thương đâu, cô vẫn ghét mấy hành động của tên đó lắm.

Rời mắt khỏi gương mặt đang say ngủ kia, tầm mắt Irene di chuyển đến vùng bụng Seulgi, nơi vết thương vì cứu cô mà có đang ngự trị. Đến tận hôm nay Irene mới được nhìn thấy tận mắt vết cắt trên bụng Seulgi, trông thật đáng sợ, suýt chút nữa nó đã cướp mất Seulgi của cô rồi.

Rụt rè vươn tay, bàn tay run rẩy của Irene muốn chạm vào vết sẹo kia, nhưng đến cuối cùng, cô lại chẳng đủ can đảm để chạm vào, cánh tay kia cũng vì sợ hãi mà rụt lại.

Có thể ai đó sẽ nghĩ vết sẹo này giống như minh chứng tình yêu của cả hai vậy. Nhưng Irene thì không, cô ghét vết sẹo kia, ghét nhiều lắm. Nói là ghét, chi bằng nói cô sợ nó thì đúng hơn.

Thật buồn cười, nữ cường nhân cứng rắn quyết đoán Irene Bae mà lại đi sợ vết sẹo nhỏ bé này sao?

Đúng vậy! Irene thừa nhận cô sợ vết sẹo kia. Bởi vì nó làm đau người cô yêu. Bởi vì nó suýt cướp mất người cô trao trọn cả trái tim.

LONGFIC: [SEULRENE] FOR ONE NIGHTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ